Cừu Chính Khanh ngại nói cho cô biết đối với nơi ồn như vậy anh
không có hứng thứ ghé qua lần thứ hai, vậy nên anh chỉ có thể nói: “Cảm
ơn.”
Doãn Đình nở nụ cười ngọt ngào với anh: “Đừng khách sáo. Hoan
nghênh anh ghé chơi.”
Cừu Chính Khanh vội quay lại nhìn thẳng phía trước, nụ cười của cô
khiến tim anh đập càng thêm nhanh, anh lại thấy căng thẳng rồi. May mà
không bao lâu nữa là đến nhà cô. Doãn Đình xuống xe ngay trước cổng
chung cư, nói tiếng cảm ơn anh, “Có cơ hội lại gặp nhau nhé.”
“Tạm biệt.” Anh đáp, trong lòng hơi chua xót.
“Có cơ hội” lại gặp nhau.
Đúng, họ muốn gặp mặt nhau đúng là cần “có cơ hội” mới được. Lần
tiếp theo không biết phải đến lúc nào.
Cừu Chính Khanh không lái xe đi ngay, anh nhìn Doãn Đình đi vào
cổng qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ không biết cô có đột nhiên xuất hiện
bên cửa xe anh giống hai lần trước đó không. Nếu cô làm vậy, anh phải nói
với cô: “Mới đó đã gặp lại rồi.”
Nhưng cô không làm như vậy. Cô đi một mạch không hề quay đầu lại,
đột nhiên còn chạy về phía trước. Cừu Chính Khanh hạ kính xe xuống góc
đầu nhìn ra cô, chạy gì mà chạy, không sợ té ngã à. Sau đó anh mơ hồ nghe
cô gọi: “Đại Đại.” Hay là “bố”?
Cừu Chính Khanh nghĩ chắc là “bố”, có thể bố cô đang đứng ở cổng
đợi cô về. Nhưng cô đã chạy xa rồi, thân hình đã ẩn khuất trong góc tối đèn
đường, anh không thấy nữa, cũng không nhìn người nào khác.
Cừu Chính Khanh buông tiếng thở dài, ngồi ngay ngắn lại, ngây người
một lúc. Thật sự không ổn. Chỉ mới xa nhau có vài phút mà đã bắt đầu thấy
nhớ cô rồi.