Hôm sau là Chủ nhật, là ngày mua sắm nhu yếu phẩm hàng tuần. Cừu
Chính Khanh rời khỏi nhà lúc gần trưa, anh dự định đến chỗ siêu thị ăn tạm
thức gì đó, sẵn tiện thì đi mua đồ luôn.
Anh xuống bãi đỗ, lúc chuẩn bị khởi động xe thì phát hiện trên ghế phụ
có một chiếc di động.
Di động của Doãn Đình, anh nhận ra nó.
Cô làm rơi điện thọai trên xe anh?
Cừu Chính Khanh không kìm nén được sự vui mừng, vội cầm lấy điện
thoại lên. Anh mở ra xem, trong đó có hơn mười cuộc gọi nhỡ, tên người
gọi chỉ một chữ “Anh.” Thời gian gọi đều là sáng hôm nay.
Cừu Chính Khanh đoán chắc là sáng nay Doãn Đình không tìm thấy di
động, nên lấy điện thoại của Doãn Thực gọi vào để tìm. Anh nhanh chóng
gọi lại, nghe tiếng “tút tút tút” truyền đến, tim đập loạn cả lên, anh hắng
giọng rồi lại hắng giọng.
Có người nhận rồi.
Tim Cừu Chính Khanh đập liên hồi, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói: “Doãn
Thực phải không? Tôi là Cừu Chính Khanh. Doãn Đình để quên điện thoại
trên xe tôi.”
Doãn Thực không trả lời anh, nhưng lại nói gì đó với người bên cạnh,
tiếp đó anh nghe thấy tiếng Doãn Đình hưng phấn la lên, rồi điện thoại
được chuyển qua tay cô để nghe, giọng nói trong trẻo mà kích động của
Doãn Đình vang lên: “Xin Nghiêm Chỉnh, anh đúng là tốt quá đi! Chúng ta
không hổ là đồng minh mà! Em còn tưởng rơi ở khu gần nhà, tìm mãi mà
không thấy.”
Đồng minh nào? “Hội những người không được yêu”? Hội “Câu hỏi
cảm hứng”? Hội “Củ Cải Trắng”? Hay là... Hội “Tôi Nhớ Em”?