Cừu Chính Khanh nhận ra mình đang cười, nhất định là anh bị lây
Doãn Đình rồi, cho nên mới cảm thấy hưng phấn như cô. Nhưng sao cô lại
nghĩ là rơi ở khu gần nhà? Rốt cuộc thì cô đuểnh đoảng đến mức nào vậy?
Như vậy hơi tệ đúng không, rốt cuộc thì anh thích cô ở điểm nào? Nhưng
nghe được giọng của cô anh rất vui, anh biết được cơ hội cuối cùng đã đến
rồi.
“Làm thế nào để đưa điện thoại cho cô đây? Bây giờ đem qua chỗ cô
à?” Giọng nói của anh rất bình tĩnh.
“Đừng, đừng, em không có ở nhà. Em với anh trai em đang ở bên
ngoài, vốn định đi mua điện thoại mới. Anh có tiện ra ngoài không? Em
muốn mời anh một bữa!”
“Được thôi.” Anh sảng khoái nhận lời.
Anh cũng muốn đi ăn với cô.
Cừu Chính Khanh nhanh chóng đi đến nhà hàng Doãn Đình nói, Doãn
Đình và Doãn Thực đang ở đó đợi.
Khi Cừu Chính Khanh đến nơi, thấy Doãn Đình trong nhà hàng qua
kính cửa sổ sát đất, cô đang giơ máy ảnh lên chụp cảnh đường phố. Nếu anh
bước tiếp thì sẽ chắn mất ống kính của cô, thế là anh dừng lại. Máy ảnh của
Doãn Đình đổi góc độ khác, bất ngờ hướng về phía anh.
Cô đã thấy anh rồi.
Cừu Chính Khanh biết vì anh thấy khóe miệng cô cong lên, lộ ra một
nụ cười rất đáng yêu.
Tại thời khắc đó, anh cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy.
Cảm giác này với anh thật xa lạ.
Anh đứng yên bất động, cô đã ấn nút chụp hình. Sau đó Doãn Đình bỏ
máy ảnh xuống, vui vẻ vẫy tay với anh. Nụ cười kia quá rực rỡ, khiến cho