Cừu Chính Khanh cũng vô thức cười lại với cô, sau đó bước nhanh về phía
nhà hàng.
Anh phải cộng điểm cho hợp đồng này. Lí do? Vì nụ cười của cô thật
đẹp
Cuộc hẹn riêng tư, nhưng lại có đến ba người.
Doãn Đình nhận lấy điện thoại từ tay Cừu Chính Khanh, luôn miệng
nói cảm ơn. Cô bảo Cừu Chính Khanh cứ nhiệt tình chọn món, nhất định
phải ăn ngon miệng, phải ăn no, ăn cho vui vẻ, vậy mới cảm nhận được
thành ý của cô.
Doãn Thực luôn miệng trách cứ cái tính bất cẩn của em gái: “Túi xách
cũng không đóng cho kỹ, về đến nơi thì không chịu lên nhà ngay, còn đứng
dưới nhà chơi, làm cho đồ đạc rơi hết xuống đất, phải mò mẫm trong bóng
tối để nhặt lên. Sáng ngủ dậy mới phát hiện mất điện thoại. Lúc này mới
chạy trở xuống tìm, em đúng là ngược đời.”
Doãn Đình nhăn mũi, làm mặt quỷ với anh: “Không phải nó đã quay về
bên em rồi sao? Đây gọi là giai điệu của cuộc sống, có trầm có bổng.”
Doãn Thực châm chọc: “Mỗi ngày giai điệu của em cũng nhiều quá
đi.”
Doãn Đình vỗ anh một cái: “Còn lải nhải, em sẽ không mời anh ăn
nữa.”
Cừu Chính Khanh nhìn hai anh em tranh cãi với nhau, tự thấy mình
không chen vào được, anh không giỏi nói đùa, cũng không biết cách hòa
nhập vào bầu không khí huyên náo như thế này. Lòng anh bỗng trùng
xuống hẳn, thôi thì xem thực đơn vậy.
Ba người bắt đầu gọi món. Nhân viên phục vụ ghi lại những món họ
gọi, sau đó lui xuống. Một lúc sau, Doãn Đình vẫn còn nghiên cứu thực
đơn, lên tiếng: “Anh, em còn muốn ăn món này.”