Cừu Chính Khanh gật đầu đáp lại: “Đúng vậy, không cần phải khách
khí với tôi.” Nhưng “đặc biệt thân thiết” là cái quỷ gì vậy?
Nhận được sự ủng hộ của Cừu Chính Khanh, Doãn Đình đắc ý hất hàm
với anh mình. Doãn Thực nhéo hai má cô, nhéo đến mức khiến lòng Cừu
Chính Khanh chua như giấm.
Doãn Thực hỏi Cừu Chính Khanh: “Cừu tổng có anh chị em không?”
“Không. Tôi là con một.”
“Thế nên Cừu tổng không biết được sự phiền não khi có một đứa em
gái đâu.” Doãn Thực giả vờ thở dài, liền bị Doãn Đình đánh cho một cái.
Cừu Chính Khanh cười cười, nói thầm trong bụng: Tin tôi đi, gần đây
sự phiền não của tôi không ít hơn anh chút nào đâu.
Rất nhanh, các món ăn đã được dọn lên. Mọi người vừa nói chuyện vừa
bắt đầu động đũa. Nhà hàng này Doãn Đình mới đến lần đầu, sau khi cô đọc
được bài đánh giá trên mạng thì rất muốn nếm thử, hôm nay cuối cùng cũng
có cơ hội. Vậy nên món nào cô cũng thấy hứng thú, còn gọi rất nhiều món
khác nhau. Giờ Cừu Chính Khanh mới biết lần xe đạp của cô bị hỏng đó,
Doãn Đình đã kiềm chế khi gọi món trong nhà hàng rồi.
Sức ăn của Doãn Đình cũng không lớn, mỗi món cô chỉ ăn một ít, còn
lại thì giao hết lại cho Doãn Thực và Cừu Chính Khanh xử lí. Doãn Thực
vừa phàn nàn vừa cố gắng ăn, Cừu Chính Khanh không thể phàn nàn, cũng
chỉ có thể cố gắng ăn. Doãn Thực khích lệ Cừu Chính Khanh phải thể hiện
sự bất mãn của mình, nếu không con quỷ nghịch ngợm này không biết mình
phiền phức thế nào đâu.
Doãn Đình kháng nghị, Doãn Thực vẫn không ngừng than thở: “Thật
sự rất phiền.” Vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho Doãn Đình: “Ăn cho hết,
không được lãng phí.” Doãn Đình bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng
lời anh trai.