Doãn Thực ngẩn người, sau đó thì bật cười lớn: “Cừu tổng thật vui
tính.”
Cừu Chính Khanh uống một ngụm nước, lại bổ sung: “Sẽ không có
chuyện không để ý đến cô ấy đâu.”
Câu trả lời quá nghiêm túc. Doãn Thực đưa mắt nhìn em gái, Doãn
Đình gật gật đầu, đây chính là phong cách Xin Nghiêm Chỉnh Chút “nổi
tiếng” của Cửu Chính Khanh.
“Tốt.” Người làm anh như Doãn Thực tuyên bố, “Hiểu biết của anh về
nó vẫn chưa đủ sâu sắc.”
Doãn Đình giận dỗi đánh anh mình một cái, Doãn Thực bật cười.
Cừu Chính Khanh lại muốn thở dài. Rốt cuộc buồn cười chỗ nào vậy?
Hai anh em các người chắc hôm nay đều uống thuốc “Tôi Rất Thích Cười”
nhỉ?
Món Doãn Đình gọi thêm đã được dọn lên. Một đĩa rất lớn, còn có rất
nhiều cần tây. Doãn Thực lập tức tỏ thái độ: “Anh nói rồi, món này anh
không ăn đâu.”
Cừu Chính Khanh đứng hình, anh không biết đây là bánh ngũ cốc kèm
với thịt dê và cần tây. Anh ghét cần tây, không thích thịt dê và anh đang rất
no, món này làm sao nuốt nổi đây?
Doãn Đình hí hửng giơ tay gắp một cái bánh, trước tiên là cho anh trai
cô. Doãn Thực lắc đầu: “Anh ghét cần tây.”
Doãn Đình mặc kệ anh trai, lại chuyển chiếc bánh đó cho Cừu Chính
Khanh. Cừu Chính Khanh không thể nói mình ghét cần tây, cũng không thể
nói mình không thích ăn thịt dê, cả những câu như “no quá rồi không muốn
ăn”, lại càng không thể mở miệng, vậy là anh đành tỏ dáng vẻ nghiêm nghị
rồi nhận lấy “thành ý” của Doãn Đình.