Doãn Đình cũng tự gắp cho mình một cái, lúc này cô ăn rất ít, vốn để
bụng ăn món này. Vừa cắn một miếng, hai mắt cô liền phát sáng, “Ngon
quá, hai chữ ‘đề cử’ rõ to trên thực đơn quả nhiên không gạt người.”
Doãn Thực chê bai: “Anh thấy mớ cần tây kia là thấy ngán rồi.”
Cừu Chính Khanh khó khăn nuốt miếng bánh cùng cần tây và thịt dê
xuống, thật ra thì anh nhìn Doãn Đình ăn là đủ rồi, biểu hiện của cô làm anh
thấy món này ngon hơn bao nhiêu, nhưng với tình trạng bây giờ của anh,
bản thân ăn vào lại cảm thấy không ngon đến mức đấy.
Cừu Chính Khanh ăn rất chậm. Doãn Thực rất hiểu lòng người: “Món
này gói lại đi. Hai người đừng ăn nhiều quá, cố quá thành quá cố đấy.”
“Ừm, ừm.”Doãn Đình gật đầu phụ họa theo, cô cũng nhìn ra được Cừu
Chính Khanh sắp không chịu nổi rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.
Cừu Chính Khanh càng ngại hơn. Trước là anh tự nói mình sẽ giải
quyết, kết quả biểu hiện bây giờ lại quá kém cỏi.
Anh thấy mặt mình nóng lên, lén đưa mắt nhìn Doãn Đình, cô cũng
đang nhìn anh, ánh mắt quan tâm ấy làm mặt anh càng đỏ thêm.
Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút mà lại ăn đến đỏ cả mặt. Doãn Đình cố
gắng nhịn cười, nhưng lại không nhịn được đưa mắt nhìn lại anh. Đàn ông
da mặt mỏng cô cũng từng gặp qua, nhưng người nghiêm túc đứng đắn như
thế mà da mặt mỏng thì là lần đầu tiên.
Doãn Thực cốc đầu cô: “Tự em ăn nhanh đi.”
Doãn Đình cúi đầu ăn đồ trong đĩa của mình, không nhìn Cừu Chính
Khanh nữa. Cừu Chính Khanh nuốt miếng cuối cùng xuống, cảm thấy Doãn
Thực là một người rất đáng để kết bạn.
Doãn Thực còn đang chê trách Doãn Đình: “Ăn nhiều như vậy, biến
thành cái thùng phi, sau này ai dám lấy em?”