Doãn Đình ăn xong rồi mới cãi lại: “Em còn trẻ, quá trình trao đổi chất
nhanh, không dễ béo đâu. Anh lớn tuổi rồi, nên vận động nhiều. Anh nhìn
cái bụng mình đi, không cưới được vợ, em biết ăn nói thế nào với mẹ đây?”
“Anh mới có hai mươi tám.” Doãn Thực kêu oai oái.
Người ba mươi ba tuổi ngồi đối diện không hề lên tiếng. Anh thầm
đánh giá hình thể của mình, vẫn chưa có mỡ bụng, nhưng hai mưới tám đã
bị Doãn Đình chê rồi, “lão già” như anh quả thật có cảm giác nguy hiểm.
Doãn Đình và Doãn Thực tranh luận xong, thời gian cũng không còn
sớm, giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Doãn Đình lấy thẻ ra,
Doãn Thực để em gái mình bỏ tiền mời không thấy ngại chút nào. Cừu
Chính Khanh thấy tình hình này, đương nhiên cũng không giành trả tiền rồi,
chỉ lịch sự nói cảm ơn.
Sau đó cũng không thể tiếp tục ngồi mãi không đi, Cừu Chính Khanh
chào tạm biệt hai anh em Doãn Đình và Doãn Thực. Anh phải đi bộ đến đầu
đường để lấy xe, còn Doãn Đình thì kéo Doãn Thực cùng đi dạo phố, ba
người kết thúc “cuộc hẹn riêng tư” như thế đó.
Cừu Chính Khanh không hề quay đầu nhìn Doãn Đình. Trong lòng anh,
bản hợp đồng này lại có thêm kha khá điểm trừ, lí trí vốn đã không muốn
ký, nhưng cảm tính lại không muốn buông tay. Số điểm được cộng trước
lúc ăn cơm đã vơi chút chút khi vấn đề tuổi tác bị “lôi ra” cân nhắc...
Một bà lão đang bước xuống vỉa hè ngay trước mặt Cừu Chính Khanh,
Cừu Chính Khanh liền đưa tay đỡ bà.
“Cảm ơn.” Bà lão ấy đầu tóc bạc phơ.
“Bà muốn qua đường ạ?” Cừu Chính Khanh chỉ bên kia đường.
“Phải.” Bà lão gật đầu.
Con đường này, người qua kẻ lại, ai cũng vội vội vàng vàng, còn có cả
người đi xe đạp nữa. “Cháu đưa bà qua.” Cừu Chính Khanh nói. Anh dìu bà