Chương 10
Buổi tối hôm đó Cửu Chính Khanh nhận được email của Doãn Đình.
Cô gửi cho anh mấy tấm hình cô đã chụp anh.
Có tấm anh đứng bên ngoài nhà hàng, có tấm là bóng lưng anh đang
dìu bà lão qua đường. Mấy tấm cuối là lúc anh đứng ở ngã tư đường nghe
cô gọi và quay đầu lại.
Kinh ngạc, bình thản, mỉm cười.
Anh đứng giữa dòng người, cao lớn và lịch lãm.
Trong mail Doãn Đình viết: “Anh cũng đẹp trai lắm đấy”. Phía sau kèm
theo hình giơ ngón tay cái lên.
Cửu Chính Khanh cười.
Sau đó lại thấy phía dưới cô còn viết: “Xin hỏi: Vì sai con người lại có
tóc bạc?”
Câu hỏi cảm hứng lại đến à?
Cừu Chính Khanh trả lời: “Vì con người rồi sẽ phải già.”
Doãn Đình trả lời lại rất nhanh: “Sai! Đó không phải là già! Mà là ánh
hào quang của thời gian! Thời gian rất công bằng, bất luận anh là người thế
nào, mỗi người đều sẽ tỏa sáng!”
Trong đầu Cừu Chính Khanh tự động hiện lên vẻ mặt và giọng điệu của
Doãn Đình khi cô nói những lời này.
Mỗi người đều sẽ tỏa sáng? Cô nói vậy đâu có đúng, có một số người
không như thế.