Trong mắt anh, có rất nhiều người không hề tỏa sáng. Còn anh thì đang
giành giật lấy hào quang, người thành công thì mới có thể tỏa sáng. Vì thế
anh phải nỗ lực, nỗ lực hết mình.
Cừu Chính Khanh đợi hơn nửa ngày, không thấy Doãn Đình gửi thêm
tin nào nữa. Anh lên Weibo của cô, thấy hôm nay cô có đăng vài mẩu
truyện cười. Không có câu hỏi cảm hứng tóc bạc là hào quang của thời gian
kia. Anh lại thấy hơi mừng. Cừu Chính Khanh có cảm giác, đây là câu
chuyện riêng chỉ thuộc về hai người họ.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, Cừu Chính Khanh đi tắm, anh
nhìn bản thân mình qua gương, không có mỡ bụng, nhưng cũng không có
cơ bắp. Dáng người anh cao ráo và cân đối, trong mail cô cũng khen anh rất
đẹp trai.
Dòng nước nóng chảy từ trên đầu xuống khắp người anh, trong đầu anh
chỉ nhớ đến nụ cười của Doãn Đình, dáng vẻ khi cô gọi tên anh, cô vẫy tay
với anh. Cô chắp tay nói với bố mẹ anh rằng mẹ cô ở cách vách hy vọng hai
người giúp cô quan tâm đến bà, cô chắp tay nói “cảm ơn anh, lại làm phiền
anh rồi”. Cả khoảnh khắc cô nhăn mũi làm nũng với Doãn Thực. Tấm hình
cô nháy mắt trông thật đáng yêu...
Quả thật, từ chững chạc như chẳng thể dùng để miêu tả Doãn Đình. Cô
ham chơi, cô không thích làm việc, cô khiến cho anh thấy thật đau đầu.
Rốt cuộc anh thích điều gì ở Doãn Đình?
Nhưng anh đã thích cô rồi! Anh nhớ cô! Anh không vui khi người con
trai khác cùng anh khiêu vũ, anh không vui khi Doãn Thực véo má cô, anh
không vui khi Doãn Thực khoác vai cô.
Anh không vui khi bạn trai của cô là người khác!!!
Đột nhiên Cừu Chính Khanh tắt vòi sen thở hắt ra một hơi.