“Theo chứ ạ!” Doãn Đình trả lời rất quả quyết! “Thích là thích, thích
hợp hay không có liên quan gì? Không thích hợp thì anh thích làm gì, thích
rồi lại chê không phù hợp. Suy cho cùng trở ngại không phải vì không phù
hợp, mà do anh thích chưa đủ thôi.” Cô nói một mạch, rất có khí thế của
một vị quân sự, sau đó giọng điệu lại thay đổi, tò mò hỏi: “Là ai vậy anh?”
Cừu Chính Khanh bị cô chọc cười, cười xong rồi lại hắng giọng,
“Không ai cả, chỉ là nhớ đến cô tỏ tình rất nhiều lần, muốn hỏi thử thôi.”
“Này!” Doãn Đình tức giận, “Dám chê cười đồng minh, khai trừ anh
khỏi hội bây giờ!”
Cừu Chính Khanh lại cười.
Anh quả thực rất sợ bị cô khai trừ.
“Ngủ ngon nhé.” Anh vừa cười vừa nói. Tâm trạng vui vẻ hẳn, nhẹ
nhàng thư thái.
Trở ngại không phải vì không thích hợp, mà do thích chưa đủ nhiều.
Thiên sứ đúng là rất biết cách bẻ cong lí lẽ!
Vậy thì anh phải theo đuổi thôi!
Nói thì dễ làm thì khó, câu này áp dụng cho bất kì việc gì cũng đều
đúng cả.
Chẳng hạn như theo đuổi con gái. Cừu Chính Khanh chưa từng thích
ai, sống đến ba mươi ba tuổi đầu, bài tập nhập môn yêu đương này anh
cũng mới bắt tay vào làm thôi.
Cừu Chính Khanh thấy Doãn Đình là một cô giáo rất giỏi, cô dạy cho
anh biết được cảm giác khi yêu như thế nào, hay nói đúng hơn là, cảm giác
thích một cô gái. Nếu muốn đạt đến trình độ yêu đương, anh tin là cần có
thời gian củng cố và tăng cường. “Trình độ” tỏ tình nhiều lần đều thất bại
của Doãn Đình đã nhắc nhở anh, cho dù thích cũng không được manh động.