Thì ra một tháng nay, có những lúc anh cảm thấy lòng buồn phiền là vì
anh nhớ cô.
Cừu Chính Khanh lái xe về nhà, tâm trạng không tốt chút nào.
Thật phiền phức!
Báo cáo đọc không vào, bản tin kinh tế trên đài cũng rất nhàm chán.
Anh tắm rửa sớm xong nằm lên giường.
Nằm hơn nửa tiếng đồng hồ cũng thấy không buồn ngủ, anh nhớ Doãn
Đình nói “có cơ hội lại gặp nhé”, nhớ lúc cô khiêu vũ cùng người con trai
khác, nhớ Cố Anh Kiệt vỗ ngực bảo đảm sẽ giới thiệu cho cô một người
ưng ý. Tâm trạng của anh thật sự rất-tệ!
Anh ngồi dậy rồi đi tắm thêm lần nữa, tắm nước lạnh, để bình tĩnh lại.
Leo trở lại giường, Cừu Chính Khanh lại nhớ Doãn Đình.
“Có cơ hội gặp lại nhé.”
Anh nhắm mắt lại. Đột nhiên quyết định, nếu như, anh nói là nếu như,
trong một tuần họ có thể gặp lại nhau, không phải cố ý tìm gặp, không phải
như lần này vì anh muốn gặp cô mà cố tình tham gia buổi tiệc, chỉ cần vô
tình chạm mặt nhau là được. Nếu chuyện này xảy ra, vậy thì, anh sẽ tận lực
cân nhắc về tính khả thi của hợp đồng này.
Nghĩ vậy, tâm trạng của Cừu Chính Khanh đã khá hơn nhiều. Anh nghĩ
có lẽ mình chợp mắt được rồi.
Một lúc sau, anh lại nghĩ, đến một tuần thì thời gian hơi ngắn, thôi thì
hai tuần đi. Đúng rồi, để cho tiện nên định ngày xem xét tiến độ, ngày mười
lăm tháng mười một có vẻ được đấy.
Đúng, đợi đến ngày mười lăm tháng mười một, ngày này dễ nhớ.
Cuối cùng anh cũng có thể ngủ ngon giấc.