Doãn Đình khẽ thở dài: “Cũng đúng, cũng từng có người theo đuổi em,
nhưng em không thích.”
“Cô thích người thế nào?” Cừu Chính Khanh nhịn không được hỏi.
Doãn Đình lập tức lấy lại tinh thần, “Em thích người dịu dàng, ân cần,
hào phóng, vui tính, nhiệt tình, yêu ẩm thực và thích đi du lịch.”
Thiên sứ hạ phàm chính là để dày vò người khác.
Những cái cô vừa liệt kê chẳng có cái nào giống anh.
“Đẹp trai sẽ được ưu tiên.” Doãn Đình bổ sung thêm
Đẹp trai thì cũng như rau xanh và củ cải, mỗi người có một vẻ thôi.
Như việc ai cũng nói Tần Vũ Phi rất đẹp, anh chỉ thấy cũng được thôi,
ngược lại, như Doãn Đình anh chỉ thấy cô rất xinh.
Cho nên trong mắt cô, người như anh có được liệt vào nhóm ưu tiên
không?
“Anh có người nào thích hợp để giới thiệu cho em không?” Doãn Đình
chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi.
“Không có.” Trả lời rất dứt khoát.
“Haizz.” Doãn Đình lại khẽ buông tiếng thở dài. “Sợi chỉ đỏ của em
không linh gì cả. Sao sợi của anh lại linh thế.”
Độ linh nghiệm quá cao cũng tạo nên sự phiền não. Loại phiền não này
thiên sứ không thể hiểu được. Cừu Chính Khanh cũng muốn thở dài.
Lúc này điện thoại Doãn Đình reo lên, cô mở túi sách tìm nó, là bố cô
gọi đến, hỏi xem khi nào cô về. Doãn Đình trả lời ngọt ngào là đang trên
đường, một người bạn đưa cô về, sắp đến nhà rồi. Cúp máy xong, đột nhiên
cô nhớ ra gì đó, lại lục túi sách, sau đó lấy trong túi ra một tấm thẻ, để lên
trước bảng điều khiển xe, “Thẻ VIP của quán anh trai em, em lấy từ chỗ
anh ấy lâu rồi, nhưng cứ quên đưa cho anh.”