cũng không ích gì. Bố mình nổi nóng rồi dọa dẫm, khiến cho đèn đường
đều bật sáng lên.”
Cừu Chính Khanh cười lớn, anh nghĩ nếu bố cô biết được bài đăng này
trên Weibo của cô, ông nhất định sẽ nổi giận.
Cừu Chính Khanh xem từng bài một, xem rất tập trung. Lúc xem đông
hồ mới nhận ra đã mười giờ rồi. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Xe
đi được nửa đường thì gặp đèn đỏ, trong lòng anh khẽ động, nhân cơ hội
này lấy điện thoại ra chụp lại con đường này một tấm, chụp xong thì đăng
lên Weibo.
Về đến nhà, mở Weibo lên xem, chẳng ai để ý đến anh. Anh đi tắm,
dọn dẹp qua nhà cửa, lại mở Weibo, vẫn không ai để ý đến anh. Trước khi
đi ngủ lại mở Weibo có một bình luận mới, Cừu Chính Khanh vui mừng mở
ra xem nhưng lại là tin nhắn thông báo trúng thưởng nhảm nhí. Tức thật!
Anh hung hăng báo cáo tài khoản kia, sau đó mang theo tâm trạng tồi tệ mà
nằm lên giường.
Hôm nay công việc chồng chất, tình cảm tiến triển không thuận lợi.
Tiểu Đình lại rất vui vẻ, không ghé qua Weibo anh giành tem.
Chỉ còn cách mai lại cố gắng thôi.
Hôm sau, Cừu Chính Khanh đến công ty rất sớm, lần này không có ai ở
trong thang máy cản trở anh. Anh mua một phần sandwich rồi vội đến
phòng làm việc. Khởi đầu ngày mới thế này rất tốt. Cừu Chính Khanh vô
cùng hài lòng.
Anh cầm chiếc cốc của mình đến phòng trà nước pha cà phê, lại thấy
trên máy pha cà phê của công ty dán tờ giấy “máy hỏng đang đợi sửa.” Cừu
Chính Khanh ngơ ngác một lúc, tâm trạng tốt dương như bay biến hoàn
toàn. Cuối cùng, anh bực bội đến mức chẳng buồn pha cà phê, chỉ rót một
ly nước lọc xong trở lại phòng làm việc. Lửa giận bốc lên đầu, Cừu Chính