không biết thì ra lão đại lại thích uống cà phê đến thế. Máy pha cà phê đã
hỏng từ hôm qua rồi, hôm nay vẫn chưa sửa xong, tính chất sự việc tương
đối nghiêm trọng và gay gắt. Thư ký à, pha đỡ một ly cà phê cho uống liền
cho sếp trước được không? Trước giờ anh ấy đều tự mình pha, không động
tĩnh gì không có nghĩa là sếp không thích loại uống liền.
Đến chiều, Giám đốc phòng hành chính cũng thấy bài đăng kia, lập tức
xuất tiền bảo cấp dưới đi mua cái máy pha cà phê khác về đây. Còn thông
báo cho toàn công ty: “Đã mua máy pha cà phê khác về đây, có thể pha
được rồi.”
Thư ký nhận được email thông báo của phòng hành chính, liền đến báo
cáo với Cừu Chính Khanh: “Thưa Sếp, máy pha cà phê đã có thể dùng được
rồi.”
Cừu Chính Khanh tỏ ra khó hiểu, “ừ” một tiếng xem như đã biết, thật
ra thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Máy pha cà phê quan
trọng lắm à? Làm như chuyện rất quan trọng vậy.
Nhưng thư ký nhắc tới máy pha cà phê, anh mới nhớ tới bài đăng lúc
sáng của mình, tay lại ngứa ngáy muốn mở ra xem, nhưng bây giờ vẫn chưa
làm xong việc. Anh thấy làm người thì việc tự kiểm soát bản thân là rất
quan trọng, công việc vẫn phải ưu tiên hàng đầu. Vậy là anh lại đè nén cảm
giác muốn mở Weibo xuống, xử lý cho xong hết các công việc cần thiết, khi
nhìn đồng hồ, đã lại sắp đến giờ tan ca rồi.
Anh thở phào một hơi, sau đó vội mở Weibo lên. Bài đăng máy pha cà
phê bị hỏng lúc sáng của anh có hai bình luận mới.
Một là Tần Vũ Phi viết: “Hỏng rồi thì chết à?”
Bình luận còn lại là của Giám đốc phòng hành chính, viết: “Đã mua
máy mới rồi.”
Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói, anh thấy đám người này
thật nhàm chán. Sau đó anh vào Weibo của Doãn Đình.