anh đổi phương thức khác. Kết quả thì vừa tính toán xong, kế hoạch đã bị
phá sản.
Từ hết chuyến công tác này trở về cũng là tuần sau rồi, cuối tuần này
muốn hẹn cô cũng không được, nhưng nhiều ngày như vậy không được gặp
cô, anh vẫn thấy khó chịu trong lòng. Cừu Chính Khanh tiện tay chụp một
tấm đường băng sân bay, không viết gì cả, đăng lên Weibo.
Đợi mãi mà bài đăng đó vẫn chẳng có ai ngó ngàng tới, anh tự nhủ như
vậy cũng bình thường, mới sáng sớm thôi mà.
Khi xuống máy bay, anh cùng đồng nghiệp đến khách sạn nhận phòng.
Vừa vào đến phòng mình, anh lại lướt Weibo. Bài đăng kia của anh có vài
bình luận, đều là đồng nghiệp và bạn bè anh, chúc anh lên đường thuận lợi,
chúc anh công việc suôn sẻ. Có người còn nói anh vất vả rồi gì gì đó.
Nhưng vẫn không có cái tên anh muốn nhìn thấy.
Cừu Chính Khanh vừa mệt mỏi vừa buồn bực, lát nữa ăn xong bữa trưa
thì phải bắt đầu công việc rồi, anh chỉ có nửa tiếng để nghỉ ngơi. Đang
muốn ném điện thoại qua một bên để nghỉ ngơi thì thấy có một tin nhắn.
Lúc nãy không chú ý, suýt chút nữa thì anh bỏ sót rồi –là từ Đình Đình
Ngọc Lập 413.
Cừu Chính Khanh vội vàng mở ra xem, Doãn Đình viết: “Anh đi công
tác à? Hôm nay anh có một đôi cánh, bay lượn một vòng trên bầu trời. Sau
khi hạ cánh phải nhớ ăn, chơi, nghỉ ngơi đầy đủ nhé!”
Cừu Chính Khanh rất vui, bao nhiêu người bình luận, vẫn là những gì
Doãn Đình nói có ý nghĩa nhất. Anh liền gọi điện cho Doãn Đình, tim đập
thình thịch, lí do gọi thì anh đã nghĩ ra rồi, rất đáng khen thưởng cho sự cơ
trí của mình.
“Xin-Hãy- Nghiêm-Chỉnh-Chút!” Doãn Đình vẫn luôn tràn đầy sức
sống như vậy: “Anh đang ở đâu thế?”