“Thành phố J.” Cừu Chính Khanh mỉm cười, nghe được giọng của cô
anh thấy phấn chấn lên hẳn. “Tôi muốn hỏi cô, cô có biết thành phố J có nơi
nào ăn ngon, chơi vui không?”
“Biết ạ!”Quả nhiên Doãn Đình chính là tổng tài tư vấn ăn uống vui
chơi. “Lúc trước em có đến đó, còn từng viết sổ tay du lịch nữa. Có vài nhà
hàng và nông trại rất được. Để em tìm lại, tối nay gửi email cho anh, ngày
mai anh có thể ghé thử.”
“Được. Cảm ơn cô.” Thật ra anh không nghĩ mình sẽ có thời gian để đi.
“Cô có gì muốn tôi mua giúp không?” Anh lại hỏi, tốt nhất là cô nói có, vậy
thì khi đi công tác về anh có thể gặp mặt cô rồi. Nếu vậy cái cớ đến cô nhi
viện thăm lũ trẻ có thể để dành cho lần sau nữa.
“Dạ, không cần đâu.” Doãn Đình suy nghĩ, bây giờ có muốn mua đặc
sản thì mua trên mạng cũng tiện lắm, không cần phải làm phiền tới người
khác.
“Ồ.” Cừu Chính Khanh rất thất vọng. Tiếp theo nên nói cái gì bây giờ?
“Vậy em cúp máy đây, lát nữa sẽ gửi mail cho anh.” Doãn Đình nói
như vậy, Cừu Chính Khanh chỉ có thể nói với cô, “Được thôi, tạm biệt.”
Không gọi thì thôi, bây giờ nghe được tiếng của cô thì lại càng thêm
nhớ. Cừu Chính Khanh nằm trên giường, nắm chặt điện thoại suy nghĩ, đột
nhiên lóe lên một ý tưởng. Anh đăng một bài lên Weibo, viết: “Xin hỏi, vì
sao cà phê lại thơm như vậy?”
Không bao lâu sau, điện thoại anh đã reo lên, người gọi đến không ai
khác ngoài Doãn Đình.
Cừu Chính Khanh cố ý đếm thầm trong lòng đến mười rồi mới nhận
cuộc gọi. Vừa nghe vừa cười ngây ngốc, anh hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Cái kia... ừm...” Trong giọng nói Doãn Đình rõ ràng hơi ngại ngần,
“câu hỏi của anh thú vị, em có thể chia sẻ và trả lời không?” Không thể sao