Cừu Chính Khanh cười lớn. Đúng là trẻ con, anh đã ba mươi ba tuổi
rồi, không thích hợp chơi trò này, nhưng chơi rất vui.
Có người đến giành tem, anh cảm thấy có chút hạnh phúc.
Doãn Đình ở bên này cũng rất hạnh phúc. Cô báo tin vui này cho Tần
Vũ Phi qua mạng: “Xin Nghiêm Chỉnh Chút đã xóa bỏ lệnh cấm cho mình
rồi. Có thể giành tem rồi! Anh ấy đang bước một bước lớn trên con đường
hướng tới tấm lòng bao la!”
Tần Vũ Phi đang cùng Cố Anh Kiệt nói chuyện điện thoại thân mật,
nhìn thấy câu nói trên màn hình máy tính, tiện tay gõ lại hai chữ cho Doãn
Đình: “Dở hơi.”
Doãn Đình cười hì hì, không để tâm đến.
Dưới bài đăng của Cừu Chính Khanh có người bắt chuyện với Doãn
Đình: “Cô lại đến giành tem rồi.”
Cái tên này rất quen, hình như là đồng nghiệp của Cừu Chính Khanh.
Doãn Đình đáp lại một cái mặt cười “hì hì”, cô viết: “Đúng đó, đúng đó, xin
giúp đỡ nhiều.”
Lại giành được tem rồi. Doãn Đình có chút đắc ý. Có niềm vui khi lôi
kéo, cải tạo thành công một người bạn. Anh không hổ là đồng minh, chuyện
này làm cô có cảm giác thành tựu quá. Doãn Đình lên mạng tìm kiếm, tìm
được một tấm hình củ cải trắng, đăng lên Weibo.
“Đồng minh thân mến, cảm ơn.”
Cừu Chính Khanh bên này vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, lại
thuận tay lướt Weibo, thấy bài đăng mới của Doãn Đình, thiếu chút nữa
phụt máu ra.
Thiên sứ hạ phàm chính là đề dày vò người khác mà. Ai cùng hội Củ
Cải Trắng với em chứ?!