Sau đó cô nói tiếp: “Anh đừng khách sáo.”
Chỉ hai bình luận trên Weibo đã đủ khiến cho Cừu Chính Khanh cảm
thấy chuyến công tác này cũng không mệt mỏi lắm. Mỗi ngày trước khi đi
ngủ anh đều lên xem hôm nay Doãn Đình đã viết gì, cái cô đề cập đến đều
là cuộc sống đời thường. Trước đây anh thấy những nội dung này rất nhàm
chán và sáo rỗng, nhưng bây giờ anh lại thấy những gì Doãn Đình viết rất
thú vị. Anh hy vọng cô viết nhiều hơn, anh rất thích xem.
Nhưng trước giờ Cừu Chính Khanh chưa từng để lại bình luận nào trên
Weibo của cô vì có quá nhiều người theo dõi tài khoản đó. Không biết tại
sao, anh cảm thấy bình luận cái gì cũng không ổn, cảm thấy rất ngại. Với lại
Weibo của cô náo nhiệt như thế, anh nghĩ nếu có bình luận thì lời nhắn của
anh cũng sẽ bị nhấn chìm, cô không thấy đâu.
Hôm nay Doãn Đình đăng một tấm hình tự chụp. Trong ảnh, cô vừa
mua son mới, còn thêm chiếc mũ mới, thế là đội mũ nháy mắt chu môi làm
mặt quỷ. Bên dưới có một đám người bình luận nhiệt tình. Cừu Chính
Khanh vừa ăn vừa âm thầm phê bình “Đã nói với em là đừng đăng hình
chụp rồi mà, rất dễ dụ sói tìm đến.” Nhưng cô cũng đẹp thật, rất tự nhiên,
rất đáng yêu. Cừu Chính Khanh cứ vừa nhìn tấm hình vừa ăn hết tô mì lúc
nào không biết.
Ăn xong mì, anh vừa rửa bát vừa góp nhặt dũng khí. Lát nữa, anh sẽ
gọi điện cho Doãn Đình. Bây giờ cũng chưa muộn lắm, vừa hay tiện thể hẹn
cô ra ngoài luôn. Phải lên kế hoạch xong xuôi, sáng mai anh mới có thể tập
trung tinh thần làm việc.
Lần này đi công tác tuy rằng bận rộn, nhưng kế hoạch tìm cơ hội theo
đuổi Doãn Đình vẫn được Cừu Chính Khanh nghiêm túc suy nghĩ. Chiêu
đầu tiên chính là dùng cái cớ đến thăm cô nhi viện, chiêu tiếp theo là anh có
thể viện cớ muốn mua một cái máy ảnh tốt, thấy Doãn Đình chụp ảnh rất
đẹp nên muốn nhờ cô chỉ dậy, nhờ cô cùng anh đi chọn máy ảnh. Sau đó
anh có thể nói cuối năm rồi, muốn mua ít đặc sản gửi cho cô anh ở dưới