“...” Trong chớp mắt Cừu Chính Khanh bị nỗi thất vọng bao quanh
“Bạn của bố em bị bệnh, ông muốn đi thăm. Chú ấy ở thành phố L,
ngày mai em phải đi rồi. Nghe nói tình hình không tốt lắm, có thể em và bố
phải ở lại vài hôm. Cuối tuần chắc là chưa về được.” Doãn Đình rất áy náy:
“Thật xin lỗi anh, tiếc thật đấy.”
“Vậy à, không sao.” Anh có giả vờ cũng phải vờ như không để tâm.
“Hay là em nói Vũ Phi đi với anh nhé, cô ấy cũng rất thân với Viện
trưởng.” Doãn Đình nhiệt tình đề nghị.
“Để sau vậy.” Cừu Chính Khanh không thể nói “Không cần”, cũng
không thể nói “Được” cái cớ hẹn gặp này đáng quý như thế, dùng một cái
mất một cái, tất nhiên anh phải giữ lại rồi. Đợi cô trở về lại hẹn tiếp.
Kết quả là ngày hôm sau đi làm, Tần Vũ Phi cầm theo điện thoại chạy
vào phòng làm việc của anh, hỏi: “Anh muốn mang quà đến cô nhi viện à?
Cần người dẫn đường?”
Cừu Chính Khanh ngơ ngẩn, nhanh chóng hiểu ra nhất định là Doãn
Đình đã nhờ Tần Vũ Phi, cái mặt già này của anh gần như không giữ được
rồi, “Tạm thời không đi nữa, cuối tuần tôi có việc, phải làm thêm giờ.”
Tần Vũ Phi nói vào điện thoại: “Người ta không đi nữa, có việc bận.
Cậu lo cái gì, ngoan ngoãn lên máy bay đi. Lo làm gì nhiều, anh ta đã lớn
thế này rồi, muốn đi đâu còn cần người dắt đi sao?” Tần Vũ Phi vừa cằn
nhằn Doãn Đình vừa bước đi không quay đầu lại.
Mặt của Cừu Chính Khanh hơi nóng lên, cái cô đại tiểu thư này, sao lại
vạch trần anh như thế! Tuy chỉ là tùy tiện nói một câu, nhưng lỡ Doãn Đình
suy nghĩ lại, vậy chiêu thứ hai, thứ ba, thứ tư của anh đều không dùng được
nữa à?
Thứ Bảy, rốt cuộc Cừu Chính Khanh vẫn một mình đến cô nhi viện.
Lần này anh cũng mua hai thùng trái cây, còn rất nhiều bưu thiếp phong