cảnh ở thành phố J mà lúc ở đó anh đã nhờ người mua giúp.
Cừu Chính Khanh và Tiểu Thạch Đầu ngồi cạnh nhau trên băng ghế
dài, anh cho riêng cô bé một bộ bưu thiếp, “Chú đã đến thành phố này, chú
không biết chụp hình nên mua bưu thiếp tại đó luôn.”
Một bộ có tám tấm, chụp những địa danh du lịch của thành phố J. Thật
ra những nơi đó anh đều chưa đến qua, anh chỉ có bưu thiếp mà thôi.
Bởi vì không đích thân đến, nên anh không trả lời được những vấn đề
Tiểu Thạch Đầu hỏi, cô bé cười rất vui, chỉ là vài tấm bưu thiếp thôi, cô bé
đã rất thỏa mãn.
“Chú ơi cháu thích chú.” Tiểu Thạch Đầu thổ lộ với Cừu Chính Khanh.
Mặt Cừu Chính Khanh đỏ bừng. Tuy chỉ là tình cảm đơn thuần của trẻ
nhỏ, nhưng là lời tiểu Doãn Đình nói, tự nhiên Cừu Chính Khanh có chút
ngượng ngùng. Nhưng thiên sứ nhí hay thiên sứ lớn đều như nhau, động
một chút đều thổ lộ, cái tật này không tốt đâu.
Cừu Chính Khanh nhìn gương mặt tươi cười đơn thuần đáng yêu của
Tiểu Thạch Đầu, bỗng thấy nhớ Doãn Đình vô cùng.
Chủ nhật, Cừu Chính Khanh vẫn đến siêu thị mua những vật dụng sinh
hoạt cho một tuần như mọi khi. Lúc đợi thanh toán, anh mở Weibo, thấy
Doãn Đình đang đăng bài mới. Đã mấy ngày rồi, cô không cập nhật tài
khoản cá nhân, anh rất nhớ. Nhưng bài đăng lần này không có nội dung gì
để người ta vui mừng cả. Cô viết: “Một vị trưởng bối đã đi xa, chia ly lúc
nào cũng buồn bã, cho nên, chúng ta phải quý trọng những cuộc gặp gỡ.”
Cừu Chính Khanh giật mình, mặc kệ đang ở nơi ồn ào, hỗn loạn như
siêu thị, trực tiếp gọi điện cho Doãn Đình.
Doãn Đình bắt máy rồi, lần này chỉ đơn giản nói “A lô”, không hào
hứng mà gọi biệt danh của anh nữa. Cừu Chính Khanh thoáng thấy đau
lòng.