dưới bài đăng của Doãn Đình có người hỏi có chuyện gì, cũng có người
không hỏi mà trực tiếp an ủi. Cừu Chính Khanh kiềm chế không được nữa,
anh cũng bình luận. Anh nói: “Thật ra, không cần gặp gỡ cũng có thể trân
trọng ở trong lòng.” Sau khi gửi bình luận đi, anh nghĩ có nhiều bình luận
như thế chắc cô sẽ không chú ý đến cái của anh đâu.
Anh có chút không vui.
Đến tối lại lướt Weibo, quả nhiên Doãn Đình không trả lời bình luận
của anh.
Lại có chút không vui.
Nhưng anh cũng để ý thấy bình luận của người khác cô cũng không trả
lời. Vậy cũng xem như đối đãi công bằng.
Lúc Cừu Chính Khanh còn đang tự an ủi mình thì Doãn Đình đang tâm
sự với Tần Vũ Phi qua điện thoại, cô kể chuyện của bạn bố cô xong, lại nói:
“Cậu có biết không? Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút thật ra là một người rất
ấm áp đó. Anh ấy để lại bình luận cho Weibo của mình, thật khiến người ta
cảm động mà.”
Doãn Đình đọc lại câu bình luận kia cho Tần Vũ Phi nghe, Tần Vũ Phi
mỉa mai: “Anh ta bị ai nhập vậy? Anh ta phải là quái thú mặt lạnh cuồng
công việc mới đúng chứ.”
Doãn Đình cười ha ha: “Con người ai cũng có rất nhiều mặt mà. Thật
ra anh ấy cũng tốt lắm. Hình như anh ấy vẫn chưa yêu đương gì với người
bạn kia.”
“Người ta có qua lại với nhau cũng không nói cho cậu biết đâu. Đâu
cần phải báo cáo với cậu.”
“Cũng đúng.” Doãn Đình nói “Mình đang nghĩ, nếu anh ấy tìm bạn gái
không được thuận lợi, mình sẽ giúp anh ấy tìm một đối tượng. Nhưng xung
quanh hình như không có ai thích hợp với anh ấy cả.”