“Cậu đúng là rảnh rỗi.” Tần Vũ Phi không cho ý kiến của Doãn Đình là
đúng. Theo cô thấy, Cừu Chính Khanh là người có ý chí rất kiên định, hoàn
toàn không cần người khác lo lắng cho anh ta, hơn nữa lo chuyện bao đồng
cho anh ta chắc chắn sẽ bị anh ta quở trách cho xem.
“Lần sau mình hỏi anh ấy xem sao. Chỉ cần anh ấy cần, mình sẽ để ý
giúp.” Doãn Đình bị trách cũng không để bụng, nói tiếp: “Thật ra cậu mới
là người nên giúp Cừu Chính Khanh. Anh ấy là cây hái ra tiền của công ty
nhà cậu đó.”
“Đúng, cây hái ra tiền là dùng để hái ra tiền, không phải dùng để hái
tình cảm.” Miệng lưỡi Tần Vũ Phi vẫn tỏ ra cay độc, “Hơn nữa, nói chuyện
yêu đương với quái thú mặt lạnh cuồng công việc? Mình không tưởng
tượng nổi người con gái đó phải dũng cảm thế nào.”
Doãn Đình cười lớn, cô cũng tưởng tượng không ra. Với lại cô đã từng
tận mắt chứng kiến cuộc hẹn của Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu, nếu
đó gọi là hẹn hò, quả thật rất khác người, dáng vẻ nghiêm túc khi nói
chuyện kinh tế, chuyện công việc. Trời ạ! Họ tuyệt đối không phải đang yêu
đương.
Thảm thật. Cô cảm thấy Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút rất đáng thương.
Cừu Chính Khanh thì không thấy mình đáng thương, nhưng lại thấy
mình đang rất buồn bực. Một tuần đã trôi qua rồi. Vẫn không có tin gì của
Doãn Đình. Cô không đăng bài mới trên Weibo, cũng không cho anh biết
thêm chút tin tức nào. Anh thì ngại gọi điện cho cô vì chuyện như vậy, mấy
cái cớ kia của anh không cái nào thích hợp để dùng cả. Không có chuyện để
nói, gọi điện thoại rất kì. Anh cũng không thể vác mặt đi tìm Tần Vũ Phi để
hỏi Doãn Đình gần đây thế nào rồi.
Vậy nên, mỗi ngày anh đều rất buồn bực.
Ngày mười lăm tháng Mười một, Từ Chính Khanh ngây ngốc ngồi
trong nhà, không muốn làm việc, cũng không muốn ra khỏi cửa. Đột nhiên