“Cô vẫn ổn chứ?” Anh hỏi.
“Em không sao. Chỉ là bố em rất buồn, hai người là bạn bao nhiêu năm
rồi, chú ấy còn kém bố em vài tuổi, vậy mà lại đi trước.” Cừu Chính Khanh
hỏi không đầu không đuôi, nhưng Doãn Đình lại biết anh đang nói chuyện
gì.
Hai người cầm điện thoại, cách nhau một khoảng cách rất xa, im lặng
trong vài giây.
Người phía sau hối thúc Cừu Chính Khanh bước lên, đến lượt anh tính
tiền rồi. Cừu Chính Khanh lại lùi lại lui ra khỏi hàng người đang xếp hàng.
“Vậy cô nên ở bên ông ấy nhiều một chút.” Anh cũng không biết có thể an
ủi thế nào.
“Anh đang ở đâu vậy?” Doãn Đình hỏi, cô vừa nghe ai đó lớn tiếng hối
thúc nhanh lên gì đó.
“Siêu thị.” Anh thành thật trả lời
Doãn Đình chợt thấy thật ấm áp, anh là người đầu tiên gọi điện đến an
ủi cô ở một nơi như thế, ồn ào đến vậy, nhất định không tiện chút nào.
“Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Khách sáo như thế sẽ làm anh cảm thấy thất bại.
“Anh cứ mua đồ đi, em không sao đâu.”
“Được.” Thật ra Cừu Chính Khanh muốn hỏi khi nào cô trở về nhưng
lại ngại mở miệng, với lại chuyện vừa xảy ra, anh hỏi dường như không
được thích hợp.
“Vậy em cúp máy đây.” Doãn Đình nói.
“Được.”
“Tạm biệt.” Doãn Đình cúp máy rồi. Cừu Chính Khanh thấy hơi buồn.
Quay trở lại xếp hàng tính tiền, anh lại nhịn không được, mở Weibo lên,