anh nhớ ra hồi trước anh đã đặt ra một kì hạn, nói rằng nếu trước ngày mười
lăm tháng Mười một không gặp được Doãn Đình anh sẽ từ bỏ, không theo
đuổi Doãn Đình nữa.
May mắn sao, hôm sau anh nhặt được điện thoại của Doãn Đình trong
xe của mình. Nếu không theo tình hình như hiện giờ, quả thật đến ngày
mười lăm tháng Mười một cũng chẳng thể gặp được Doãn Đình. Đừng nói
tình cờ, cả chủ động hẹn gặp còn không được nữa là.
May thật, may thật.
Nhưng lần gặp tiếp theo là khi nào? Có thể sớm chút không? Anh sắp
đợi không được nữa rồi.
Hai ngày cuối tuần trôi qua thật buồn chán. Thứ Hai bận rộn khiến anh
không có thời gian mà suy nghĩ lung tung. Thứ Ba cũng bận như thế, hồ sơ
đọc không hết, email trả lời không kịp, họp hành cũng không dứt.
Buổi chiều trong lúc đang họp, anh để ý thấy có người nhìn tấm kính
thủy tinh phía sau anh lộ ra vẻ mặt vui mừng và hóng chuyện, tim anh nẩy
lên một cái, vội quay đầu lại, chỉ thấy một đồng nghiệp nữ đi ngang qua. Vì
vậy anh hung hăng trừng mắt với người kia, lạnh lùng nhắc nhở: “Trong giờ
họp mọi người làm ơn tập trung tinh thần.” Tất cả vội cúi đầu ra vẻ nghiêm
túc, nửa buổi họp còn lại trôi qua trong bầu không khí căng thẳng cho đến
khi kết thúc.
Cừu Chính Khanh mặt mày nghiêm nghị ôm máy tính xách tay trở về
phòng làm việc, vừa đi đến cửa thì thấy một bóng hình quen thuộc từ trong
phòng của Tần Vũ Phi bước ra.
Anh lập tức khựng lại.
Vui mừng!!!!!
Doãn Đình thấy anh, đang định vẫy tay gọi, chợt nhớ ra đây là nơi làm
việc, vậy là cô lè lưỡi thu tay lại, giấu ra sau lưng, cố ra vẻ bình tĩnh từ từ