quê, hỏi cô xem có gì ngon để giới thiệu không. Tiếp nữa là kì nghỉ Tết cô
có sắp xếp tiết mục gì không, cho anh một vé tham gia. Không được đi làm
anh rất buồn, cần việc nào đó để giết thời gian.
Sau đó, mỗi một việc trên đều có thể xem tình hình mà tìm cơ hội nói
cảm ơn, mời cô ăn bữa cơm. Ngoài ra, cứ xem trên Weibo của cô có động
tĩnh gì anh sẽ dựa vào đó để tìm cớ.
Nhìn xem, thật ra đâu có khó. Cũng như giành mối làm ăn thôi, sắp xếp
chiến lược, đặt ra điều kiện, nghĩ ra kế hoạch tốt, theo dõi tiến độ, tăng
cường liên lạc, củng cố mối quan hệ, biết được nhu cầu đôi bên, đôi bên
cùng có lợi, thỏa thuận!
Cừu Chính Khanh cảm thấy không sai, chính là như vậy, anh ấn phím
goi cho Doãn Đình bắt đầu dùng đến cái cớ đầu tiên trong kế hoạch của
mình.
“Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút.” Mở đầu cuộc gọi của Doãn Đình lúc
nào cũng vậy, âm thanh có chút xa xôi, hình như đang mở loa ngoài.
Cừu Chính Khanh hơi hồi hộp: “Tôi đi công tác về rồi.”
“Vất vả cho anh rồi.” Có lẽ Doãn Đình đang chơi máy tính, Cừu Chính
Khanh nghe thấy tiếng gõ bàn phím “cạch cạch” bên chỗ cô.
Cừu Chính Khanh càng hồi hộp hơn, bàn chuyện làm ăn anh còn chưa
từng hồi hộp như thế này bao giờ. “Ừm...là vậy, tôi có mua ít quà ở thành
phố J cho lũ trẻ, cuối tuần cô có thời gian không? Có thể cùng tôi tới cô nhi
viện một chuyến không? Cô thân với tụi nhỏ nói chuyện cũng dễ hơn.”
“Ây da.” Tiếng gõ bàn phím của Doãn đình ngưng bặt: “Cuối tuần này
sao?”
“Đúng.” Anh nín thở chờ đợi.
“Không được rồi...”