Đi được nửa đường, anh lấy điện thoại ra gọi, máy vẫn cứ bận. Tốt, rất
tốt. Anh tính gọi thêm lần nữa, nếu vẫn không gọi được, anh sẽ gọi cho
Doãn Thực. Tóm lại là bất luận thế nào, hôm nay anh phải gặp được cô.
Chạy qua một con đường, anh lại gọi, lần này vẫn là tiếng “tút” dài.
Anh bắt đầu lo lắng, vô cùng lo lắng. Không phải cô xảy ra chuyện gì chứ?
Vừa nghĩ xong, anh thấy trên băng ghế ven đường có một bóng dáng quen
thuộc đang ngồi.
Doãn Đình!
Cô cầm điện thoại, đang nói chuyện!
Cừu Chính Khanh vừa mừng vừa lo, suýt chút nữa thì lập tức phanh
lại. May mà lí trí vẫn còn đó, anh từ từ tấp xe vào lề đường, dừng ngay
trước mặt Doãn Đình.
Doãn Đình không chú ý đến anh, cô còn đang bận nói chuyện điện
thoại.
Hôm nay anh gọi nhiều cuộc như thế, chắc không phải đều ngay lúc cô
đang gọi điện chứ? Cừu Chính Khanh sầm mặt, anh bước xuống xe, khóa
cửa xe lại, bước đến trước mặt Doãn Đình.
“Tiểu Đình.” Thở phào nhẹ nhõm, anh gặp được cô rồi.
Doãn Đình ngẩng đầu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì vui mừng:
“Cừu tổng đại nhân.”
“Cô làm gì ở đây?” Cừu Chính Khanh vừa hỏi xong liền nghe thấy một
tiếng “meo~” mềm mại và thánh thót.
Cừu Chính Khanh giật mình, lúc này mới để ý thấy bên cạnh Doãn
Đình có một cái lồng thú cưng.
Doãn Đình nghiêng đầu nhìn cái lồng, quay lại nói với Cừu Chính
Khanh: “Cừu tổng đại nhân, đây là Đại Đại, mèo Đại Đại.”