sau”, nói xong thì cúp máy. Tưởng tượng dáng vẻ phồng má của Doãn
Đình, Cừu Chính Khanh liền không nhịn được cười.
Ngoài kia mưa vẫn rơi tầm tã, tâm trạng của anh thì lại tốt hơn nhiều.
Anh thật sự cảm thấy đáp án của mình rất hay, rất rất hay. Nhưng bây
giờ anh vẫn chưa thể nói cho cô biết.
Thứ Năm, hơn hai giờ chiều Cừu Chính Khanh bắt đầu gọi điện cho
Doãn Đình, anh muốn hẹn cô cuối tuần gặp nhau ăn bữa cơm. Đúng vậy,
mỗi tuần hẹn một lần, anh sẽ không lơ là chút nào, nhất định phải theo đuổi
được cô, anh muốn cô làm bạn gái mình.
Tuần này mượn cớ đi mua máy ảnh. Anh tính toán xong hết rồi, đầu
tiên lấy mấy ảnh để khơi chuyện trước, sau đó thì tùy cơ ứng biến.
Nhưng khi anh gọi thì máy Doãn Đình báo bận. Anh tạm thời gác qua
một bên, làm việc trước. Một lát sau gọi lại, máy cô vẫn đang bận. Anh đi
họp trước, họp xong lại gọi, vẫn bận.
Lần này Cừu Chính Khanh không vui rồi.
Lại nữa à? Lời nguyền hẹn hò? Lần nào muốn hẹn cô đều gặp trở ngại!
Anh không phục, một lát sau gọi lần nữa, lại tiếp tục bận. Anh vô cùng nghi
ngờ điện thoại của cô hỏng rồi.
Đầu giờ chiều cho đến tận giờ tan ca hôm đó, anh gọi bảy cuộc điện
thoại, lần nào máy cũng báo bận.
Anh chi muốn hẹn thôi mà, chỉ muốn gặp cô thôi mà, khó khăn đến thế
sao?!!
Cừu Chính Khanh tức giận rồi! Anh mang gương mặt bí xị đến tận lúc
tan ca, sau đó không lái xe về nhà mình mà lại đi về hướng nhà Doãn Đình.
Anh thật không phục! Anh thề là hôm nay nhất định phải gặp được cô. Anh
định lái xe loanh quanh gần nhà cô, sau đó gọi điện cho cô, nói là anh đến
khu kế bên làm việc, vừa hay gần chỗ cô, hay là cùng nhau ăn bữa cơm.