Chỉ đỏ ơi chỉ đỏ, lúc không cần linh nghiệm thì mày linh nghiệm lung
tung, đến khi cần mày linh nghiệm thì mày chẳng làm được gì.
Thứ Hai, trời âm u, mưa như trút nước. Tâm trạng Cừu Chính Khanh
không tốt.
Thứ Ba, mưa lớn. Tâm trạng Cừu Chính Khanh rất tệ. Không thích
mưa, anh nhớ bầu trời trong xanh. Anh thích những đám mây muôn hình
vạn trạng, anh nhớ Doãn Đình nói cô đuổi theo đám mây mà bất cẩn đạp xe
đi quá xa, đúng là đồ ngốc nhưng lại đáng yêu đến thế.
Anh đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn màn mưa bên ngoài, trong
lòng đang nhớ đến Doãn Đình.
Cừu Chính Khanh có ý tưởng mới rồi. Anh đăng một bài lên Weibo:
“Xin hỏi: Vì sao trời lại đổ mưa?”
Doãn Đình không mở Weibo, cô đã bỏ lỡ mất “tem” của anh.
Có người đã bình luận: “Cừu tổng, anh đổi phong cách rồi sao?.”
Cừu Chính Khanh trả lời: “Cũng tốt, thỉnh thoảng thay đổi một chút.”
Hừ, cả phong bì mà họ cũng không để cho cô!
Khi Doãn Đình đọc được bài đăng của anh, đã có mười hai bình luận,
thật ra chỉ có ba người bình luận, nhưng Cừu Chính Khanh lại rất tích cực
trả lời, thế là kéo ra được thành mười hai bình luận này. Doãn Đình nhìn
thấy, cả tem và phong bì đều đã bị giành mất rồi, thật là đau lòng mà. Cô
bình luận một cái mặt khóc cho Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh đáp
lại cô bẳng một cái mặt cười.
Trong số những bình luận đấy, có một đồng nghiệp nói: “Trời đổ mưa,
là vì muốn cho mặt đất sự thử thách, vậy mới có sự sống nở rộ.”
Đồng nghiệp kia rất hài lòng với đáp án của mình, có ý chỉ như vậy, là
phong cách yêu thích của Cừu tổng.