Mao Tuệ Châu cười ha ha, rồi lại tiếp tục kể lể: “Sau đó chúng mình
tìm một quán cà phê để uống chút gì đó. Cô ấy hỏi mình muốn đi đâu, lái xe
hay bắt xe, có cần chở mình quay lại chỗ lúc nãy không. Hai đứa mình bắt
đầu trò chuyện với nhau. Mình nói cho Doãn Đình biết mình nghỉ việc rồi,
đang định tự mình gây dựng lại sự nghiêp từ đầu, cho nên đã mang xe đi
bán. Cô ấy nói, thấy mình chán nản ngồi bên đường nên mới đến hỏi mình
xem có muốn đi hóng gió hay không. Cô ấy còn hỏi mình có biết vì sao
nước lọc lại không có mùi vị gì không.”
“Ừm.” Anh biết đáp án của Doãn Đình, cô đã từng nói qua trên Weibo.
“Cô ấy nói nó không có mùi vị vì bất luận thêm cái gì vào nước cũng
có thể biến thành mùi vị của cái đó, nó bình thường nhạt nhẽo, nhưng lại là
thứ hoàn hảo nhất, lợi hại nhất. Doãn Đình khen mình giỏi, cô ấy nói tên
của mình nghĩa là viên trân châu của trí tuệ, bảo mình phải có lòng tin. Con
người chỉ cần có lòng tin, chịu cố gắng, làm việc gì cũng sẽ thành công..”
Cừu Chính Khanh nghĩ, trong số bạn bè của Doãn Đình, có lẽ anh là
người ít được cô khen nhất.
Cô còn chê anh quá nghiêm túc.
Mao Tuệ Châu lại nói: “Cô ấy cũng thú vị lắm. Chuyện tẻ nhạt như vậy
mà qua lời nói của cô ấy, nghe rất vui.”
“Ừ, có một số người bẩm sinh rất biết cách an ủi, động viên người
khác.” Doãn Đình chính là người như thế.
“Nếu không phải cả hai đều là con gái, mình sẽ nghĩ cô ấy muốn theo
đuổi mình.” Mao Tuệ Châu lại cười lớn. Cừu Chính Khanh thấy chẳng có gì
đáng cười. Vậy là Mao Tuệ Châu cố ý gọi điện đến để giương oai với anh
à?
“Xong rồi, mình nói hết rồi.” Sự thật là Mao Tuệ Châu gọi điên đến
đúng là để giương oai. Cô vẫn còn vài lời chưa nói cho Cừu Chính Khanh
biết, ví dụ như cô có hỏi Doãn Đình gần đây có gặp Cừu Chính Khanh