“Mình đang có chút ý tưởng, định tự lập nghiệp.” Bên Mao Tuệ Châu
có tiếng xe cộ, hình như đang ở trên phố.
“Vậy à?” Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ, cứ nghĩ Mao Tuệ Châu sẽ
nghỉ ngơi một thời gian. Hơn nữa còn có hợp đồng cản trở là cùng ngành,
cô muốn lập tức đi làm, cũng có nghĩa là phải bắt đầu từ một ngành nghề
khác, một con đường hoàn toàn mới. Quả thật đây là việc rất mạo hiểm.
Nhưng nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như thế.
“Cậu tính làm gì?” Anh hỏi.
“Mở một công ty, làm dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu. Về mặt này
mình có thể tìm được một số nguồn hàng, đợt lễ Quốc khánh mình sang
Mỹ, có trò chuyện với bạn bè bên đó rồi nảy ra ý tưởng này. Nhưng trước
mắt mình vẫn chưa rành, còn phải cân nhắc thêm đã.” Mao Tuệ Châu
ngừng một lát, lại nói: “Tình hình cụ thể khi nào có thời gian chúng ta gặp
nhau nói, mình còn muốn tìm cậu nhờ giúp đỡ đó.”
“Tất nhiên, có gì cần mình giúp thì cứ nói, mình nhất định sẽ cố hết
sức.”
“Được, vậy mình cảm ơn trước.” Mao Tuệ Châu nói thêm, “Việc này
cũng không gấp, mình còn cần thêm thời gian để suy nghĩ, đi đâu đó, xem
xét tình hình nữa. Lần này gọi cho cậu chủ yếu là muốn cho cậu biết, mình
vừa gặp Doãn Đình.”
Cừu Chính Khanh ngẩn người, đúng là quá bất ngờ.
Anh mong mà không được, hẹn mấy lần cũng không thành, sao Mao
Tuệ Châu lại gặp được Doãn Đình dễ dàng như vậy.
“Gần đây mình có đi tìm vài công ty đại lí, khảo sát thêm tình hình thị
trường. Vậy mới thấy việc mình muốn làm không dễ dàng gì, ngành này
cạnh tranh rất gay gắt. Vả lại tuy nói mình có vài nguồn hàng, nhưng dù sao
cũng chưa làm qua, lại không có nhân lực. Có lúc, mình cũng thấy nản
lòng. Hôm nay muốn đi thuê văn phòng, qua mấy chỗ môi giới, giá thuê