“Thật ngại quá, ngày mai có người bà con đến thăm nhà em, cuối tuần
không đi leo núi được rồi.”
Quả nhiên là chuyện chẳng lành. Trái tim Cừu Chính Khanh liền rơi
xuống tận đáy vực, anh rất thất vọng, vô cùng thất vọng.
Nhưng anh không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể nói: “Không sao, để
lần sau vậy.”
“Cũng được ạ.”
“Lần sau có đi leo núi, nhớ gọi tôi.” Cừu Chính Khanh dặn dò Doãn
Đình một tiếng.
“Được ạ.” Dõan Đình lập tức đồng ý.
Cúp máy rồi Cừu Chính Khanh chỉ cho mình ba giây để điều chỉnh lại
tâm trạng, anh vẫn nhớ mình mới họp được một nửa, anh gọi điện cho hai
vị quản lí kia bảo họ quay trở lại.
Hai người kia cảm thấy rất rõ tâm trạng Cừu Chính Khanh đã đi xuống,
đoán chừng dự án kia không được thuận lợi lắm. Tuy Cừu Chính Khanh đã
cố gắng khắc chế, nhưng anh cũng biết sắc mặt mình không hề tốt chút nào.
Ngày hôm đó anh làm việc rất khuya. Dù sao cũng không có gì khác để
làm, chỉ có công việc có thể bầu bạn với anh, khiến anh thấy thỏa mãn.
Về đến nhà, Cừu Chính Khanh nằm dài trên giường không muốn nhúc
nhích, mãi đến khi không thể không đi tắm, anh thấy túi và cây gậy mới
mua nằm trong tủ quần áo. Anh nhìn chằm chằm chúng, nhịn không được
hỏi: “Bọn mày đang cười nhạo tao? Sao lúc nào cũng bất lợi như thế? Muốn
nói tao cóc ghẻ thì đừng nghĩ đến chuyện ăn thịt thiên nga, dù có là con cóc
mạ vàng cũng thế!” Anh tức giận, vơ lấy một bộ quần áo, tắm xong trở ra
vừa lau tóc vừa nói với cái túi và cây gậy: “Tao chưa từng sợ hãi! Bọn mày
xem có chuyện gì khiến tao phải lùi bước không? Trước nay tao chưa từng
biết bỏ cuộc là cái quái gì!”