“Vậy hay là anh cùng đi với bọn em đi?”
Anh đợi câu này mãi!!!!
“Ừm...” Cừu Chính Khanh giả vờ do dự, “được, đi chung đi.”
“Có thể sẽ đi vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Định xong thời gian em sẽ
báo anh sau.”
“Được.”
Có “cơ hội” gặp lại, xem ra cơ hội đến rồi!
Cừu Chính Khanh vô cùng phấn khởi.
Cừu Chính Khanh chưa từng leo núi.
Lúc anh còn học đại học, trường từng tổ chức hoạt động leo núi tập thể,
anh cáo bệnh để ở lại trong trường ôn bài. Từ đó về sau, Cừu Chính Khanh
không còn cơ hội tiếp xúc với môn thể thao này nữa. Với anh mà nói, đến
phòng tập chạy nửa tiếng trên máy chạy bộ, có hiệu quả hơn leo núi rất
nhiều. Muốn có được hiệu quả như leo núi, chỉ cần điều chỉnh lại tốc độ của
máy chạy bộ là được.
Cho nên cuối tuần này sẽ là lần đầu tiên anh leo núi. Cừu Chính Khanh
rất coi trọng nó. Anh lên mạng tìm kiếm những thứ cần chuẩn bị cho bộ
môn “tốn sức” này. Giày thể thao anh có rồi, gậy leo núi và ba lô thì phải
mua, cả quần áo hút mồ hôi, còn phải chuẩn bị nước uống, đồ ăn, sau đó là
chuẩn bị một số loại thuốc thông dụng này nọ.
Hôm sau là thứ Tư, buổi tối Cừu Chính Khanh ăn cơm hộp tại công ty,
làm thêm giờ một lúc rồi chạy thẳng đến khu trung tâm thương mại, mua tất
cả những vật dùng cho việc leo núi. Suy nghĩ một lúc, anh dứt khoát mua
luôn một đôi giày thể thao mới. Đồ ăn và nước thì đợi đến trước ngày xuất
phát mới mua. Thuốc mang theo người thì có thể chuẩn bị trước.