Mua xong những thứ này, lúc Cừu Chính Khanh về đến nhà đã rất
muộn. Anh không làm việc nữa, tắm rửa xong rồi leo lên giường ngủ. Tâm
trạng của anh rất tốt, hiếm khi được hưởng thụ niềm vui khi mua sắm.
Trước đây anh mua xong rồi thôi, lần này vừa mua vừa vui vẻ. Anh nghĩ
mình thật sự đã yêu rồi, không còn gì nghi ngờ nữa.
Anh phải cộng thêm điểm cho dự án này. Lí do? Anh thích Doãn Đình.
Mỗi ngày anh đều nhớ đến cô.
Có phải hơi nhanh rồi không? Anh cũng không rõ. Trước đây anh chưa
từng yêu ai. Mới chỉ quen Doãn Đình có mấy tháng, giờ đột nhiên phát hiện
ra mình đã yêu cô ấy có phải quá nhanh, quá kì lạ hay không. Nhưng cảm
giác này anh không ngăn cản được, cũng không cách nào khống chế nó.
Cuối tuần là có thể gặp Doãn Đình rồi, họ sẽ cùng leo núi, anh rất mong
đợi, vô cùng mong đợi.
Chiều thứ Năm lúc sắp tan ca, Doãn Đình gọi điện cho Cừu Chính
Khanh. Lúc bấy giờ Cừu Chính Khanh đang họp với hai vị quản lí trong
phòng làm việc, thấy tên người gọi đến, anh nói với hai vị quản lí kia: “Tôi
phải nhận một cuộc gọi quan trọng, các anh về phòng trước đi, lát nữa tôi
tìm các anh bàn tiếp.”
Hai vị quản lí kia đồng ý, vừa đi ra khỏi phòng họp vừa thảo luận xem
đã xảy ra chuyện gì. Gần đây công ty sắp có dự án rất lớn cần tiến hành à?
Sao chẳng thấy động tĩnh gì hết vậy. Hai người họ quay đầu lại nhìn, thấy
Cừu Chính Khanh dường như có việc rất quan trọng, còn cẩn thận đóng cửa
lại, xem ra đúng là chuyện lớn rồi.
Sau khi đuổi khách đi rồi cẩn thận đóng cửa, Cừu Chính Khanh mới
nhận điện thoại. Thế nhưng Doãn Đình đã cúp máy rồi. Anh vội vàng gọi
lại.
“Cừu tổng đại nhân.” Doãn Đình không gọi biệt danh của anh. Trong
lòng Cừu Chính Khanh có dự cảm không lành.