Cừu Chính Khanh ôm một bụng lửa giận mà đi ngủ.
“Càng quanh co khúc khuỷu thì chứng tỏ sau này hạnh phúc của em
càng lớn!” Anh nhớ đến câu nói đó của Doãn Đình. Thiên sứ nói đúng,
đừng buồn phiền, đừng nhụt chí, phải nhìn theo hướng tích cực. Doãn Đình
là một cô giáo rất giỏi, cô đã sớm dạy được cho anh bài học này rồi.
Thứ Sáu, Cừu Chính Khanh làm thêm giờ xong thì đi đến phòng tập,
chạy trên máy chạy bộ suốt bốn mươi phút, mồ hôi đẫm lưng, anh thấy dễ
chịu hơn nhiều. Anh vừa chạy vừa mở bài hát Doãn Đình đăng trên Weibo,
đoạn mà cô và anh tài xế cùng nhau hát: “sông lớn xuôi dòng chảy về đông,
sao trên trời cao theo Bắc Đẩu...”
Hát rất khó nghe, nhưng anh lại thấy rất truyền cảm.
Hai ngày nay anh cố ý không vào xem Weibo của Doãn Đình. Tuy
những gì cô ghi lại có thể làm người khác thấy vui. Có nhưng đoạn văn
ngắn cô viết, có đủ kiểu hình cô chụp, cây cỏ hoa lá, phố xá đường đi hay
những động vật nho nhỏ. Nhưng anh càng xem càng thêm nhớ cô, anh nghĩ
mình không nên nôn nóng, không nên nao núng. Vậy nên định án binh bất
động vài ngày.
Cuối tuần, Cừu Chính Khanh vẫn ở nhà mượn công việc qua ngày như
cũ. Sáng Chủ nhật, từ sớm anh đã đi mua đồ, mua xong liền vào trong
phòng sách, tuy nhốt mình trong phòng sách nhưng hiệu suất cực kỳ thấp,
sau đó anh dứt khoát tắt máy tính, tìm một quyển sách quản lí để đọc.
Hơn bốn giờ chiều, anh nhận được điện thoại của Mao Tuệ Châu.
“Mình nhớ ra hình như vẫn chưa chính thức nói với cậu, mình đã làm
xong thủ tục xin nghỉ việc rồi.”
“Đúng là cậu chưa nói.” Hai người họ thỉnh thoảng nói vài câu trên
mạng, nhưng gần đây số lần trò chuyên ngày càng ít. Mao Tuệ Châu hiếm
khi lên mạng, dường như cô ấy rất bận rộn. Nhưng anh không nghĩ tới việc
cô đã nghỉ việc, “Sau này cậu có dự định gì?”