đều rất cao. Mình ngồi ngây người trên ghế đá ven đường. Tiếp đó nghe
tiếng có ai đang gọi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Doãn Đình.”
Thật bất công mà, ngồi bên đường mà cũng nhặt được Doãn Đình. Vậy
anh không nên ngồi trong phòng sách mà cũng nên ra ghế đá ngồi thôi.
“Cô ấy vẫn đi chiếc xe đạp kia, còn hỏi mình, có muốn đi hóng gió
không?”
“Cô ấy làm gì?” Cừu Chính Khanh phải xác nhận lại.
Mao Tuệ Châu cười lớn: “Thật đấy, cô ấy ngồi trên xe đạp, hỏi mình có
muốn cùng cô ấy đi hóng gió không, nói là thời tiết đẹp, rất thích hợp để đi
hóng gió.”
Cừu Chính Khanh day trán, anh thật sự phục cô rồi, vô cùng phục,
“Nhất định cậu sẽ không nhận lời cô ấy.”
“Mình có chứ. Mình leo lên xe, ngồi phía sau cô ấy.” Mao Tuệ Châu
cười lớn.
Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói, giỏi lắm, rất lợi hại. Thiên
sứ Doãn Đình quả là có bản lĩnh thu nạp người khác thành bạn bè mình,
hơn nữa còn có thể khiến người ta điên cùng cô.
“Mình lớn từng này rồi nhưng chưa từng có người con trai nào chở
mình đi xe đạp hóng gió, mình rất muốn biết cảm giác đó thế nào. Tuy
Doãn Đình là con gái, mình cũng tạm chấp nhận vậy.” Nghe Mao Tuệ Châu
nói xong, Cừu Chính Khanh cảm thấy cô được lợi rồi còn làm giá.
“Cô ấy chở mình qua hai con phố, thể lực cũng không tồi đâu. Thì ra đi
hóng gió cũng thoải mái lắm, không thua gì khi ngồi trong ô tô. Thời tiết
hôm nay quả là rất đẹp, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt, khiến mình thấy
rất thư thái.”
“Được rồi, được rồi, không cần miêu tả cảm giác đâu.” Trong lòng Cừu
Chính Khanh lại dâng lên vị chua loét như bưởi.