“Xong rồi. Báo cáo đại nhân, em đã về đến nhà, xin đại nhân yên
tâm..”
Nghe có vẻ cô rất vui, cuộc hẹn rất tốt sao? Trong lòng Cừu Chính
Khanh chua như ăn cả một quả bưởi. “An toàn là được rồi.” Anh nặn ra một
câu, sau đó nhìn không được hỏi: “Cuộc hẹn thế nào?”
“Vô cùng tốt! Quá thú vị!”
Câu trả lời khiến người ta tan nát cõi lòng.
“Để em kể cho anh nghe, thì ra Từ Ngôn Sướng thích chị chủ quán cà
phê đó, cậu ta hẹn em ra là để làm lá chắn.”
Lòng anh không tan nát nữa rồi!
“Thì ra là vậy.”
“Vâng.” Doãn Đình có người để chia sẻ tin tức nên rất vui. “Hơn nữa
chị chủ kia rất xinh đẹp, nấu ăn cũng ngon. Từ Ngôn Sướng muốn dẫn em
đến để chọc tức chị chủ, kết quả bị chị ấy chọc lại, cậu ta mới là người bị
chọc tức.”
“Vậy là hai người họ giận hờn vu vơ, kẹp cô ở giữa hứng đạn?”
“Đâu có, họ có giận hờn hay không thì em không biết, dù sao thì cũng
là cãi nhau. Em không hứng đạn, em vừa ăn vừa xem kịch.”
“Ừm.” Cừu Chính Khanh cảm thấy đồng cảm với anh chàng Từ Ngôn
Sướng kia. Tìm Doãn Đình đến đóng kịch khác nào nói trắng ra với bà chủ
kia rằng tôi không biết xấu hổ tìm người đến đóng giả bạn gái để thử cô.
“Đúng rồi, em quên hỏi anh.” Doãn Đình đột nhiên hỏi: “Anh với chị
Zoe thế nào rồi?”
“Chúng tôi là bạn bè.”