“Sao cô không tự lái xe?” Đúng là anh chưa từng thấy cô lái xe, nhất
định không phải cô không mua nổi.
Doãn Đình đỏ mặt: “Ừm...tại vì...chúng không nghe lời em cho lắm.”
“Ồ.” Cừu Chính Khanh đã hiểu.
Doãn Đình đang đợi anh cười nhạo cô ngốc, bạn bè Doãn Đình đều
cười nhạo cô vì cô học lái xe mãi không xong. Cừu Chính Khanh lại nói:
“Vậy khi nào ăn xong, nhớ bảo cậu ta đưa cô về. Buổi tối con gái đi một
mình không an toàn, kể cả bắt xe cũng vậy.”
Doãn Đình cảm thấy ấm áp: “Vâng.”
“Tất nhiên nếu cậu ta không đàng hoàng thì đừng bảo cậu ta đưa về,
nên bắt taxi về sớm một chút.” Hoặc là gọi điện cho anh, anh tình nguyện đi
đón cô. Xa mấy cũng không ngại.
Doãn Đình cười lớn: “Không có đâu.”
Có cũng lo lắng, không có cũng lo lắng. Cảm giác này của anh cô
không hiểu được đâu. Cừu Chính Khanh thầm thở dài trong lòng.
“Anh đừng lo lắng. Em đi đây. Có cơ hội chúng ta lại gặp nhau.” Doãn
Đình chào anh xong đã vội biến mất sau cánh cửa rồi.
Lại là “có cơ hội” gặp lại.
Có cơ hội! Cơ hội lần này không biết sẽ phải đợi bao lâu.
Cừu Chính Khanh nhìn hộp thư trước mắt, hoàn toàn không có tâm
trạng để đọc.
Tối hôm đó, Cừu Chính Khanh một mình ngồi ăn hết hộp cơm, anh đi
tới đi lui trong căn nhà lớn, lòng thấp thỏm không yên. Không biết cuộc hẹn
của Doãn Đình ra sao rồi, không biết cô đã an toàn về đến nhà hay chưa.