Anh lướt qua Weibo của Doãn Đình, bài đăng mới nhất của cô là lúc
sáu giờ hơn. Cô nói trên đường kẹt xe kinh khủng, may mà cô ra cửa từ
sớm. Xe không nhích được cũng hết cách. Cô với anh tài xế cùng nhau hát
“sông lớn xuôi dòng chảy về đông, sao trên trời cao theo Bắc Đẩu...”, tâm
trạng rất tốt, bù lại cho sự tiếc nuối khi đám bạn bỏ mặc cô mà đi hát.
Bên dưới còn kèm cả đoạn phim, đoạn phim ở trong xe quay lại con
đường phía trước, đúng là kẹt cứng xe, âm thanh trong đoạn phim là giọng
một nam một nữ, một mạnh mẽ một mềm mỏng cùng hát “sông lớn xuôi
dòng chảy về đông...”, đoạn phim rất ngắn, nhưng họ thì hát rất hăng.
Cừu Chính Khanh thật sự bái phục cô, đời này người có thể khiến anh
khâm phục không nhiều. Tắc đường còn có thể tranh thủ kết thành huynh
muội với tài xế taxi? Rốt cuộc trong não cô chứa những gì vậy? Có chút ý
thức an toàn nào hay không?
Cừu Chính Khanh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Lại không phải
quan hệ yêu đương gì, ăn bữa cơm lẽ ra không muộn đến vậy chứ?
Thật không thể yên lòng, anh gọi điện cho cô.
Điện thoại reo rất lâu cô mới bắt máy.
“Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút.” Giọng nói cô vang vọng, hiển nhiên
tâm trạng rất tốt.
Anh mới là người muốn xin cô điều đó. Cừu Chính Khanh xoa xoa
chân mày, rồi nói: “Tôi muốn thử xem lần này cô có đánh rơi điện thoại ở
đâu đó hay không.”
Doãn Đình bật cười: “Đâu phải lúc nào em cũng làm rơi đồ, lần đó làm
ngoài ý muốn mà.”
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở chỗ anh thì rất tốt, ở chỗ người khác thì
không nên.
“Cuộc hẹn của cô đã xong chưa?” Anh vờ như vô tình hỏi.