Lúc này đột nhiên một cái đầu ló ra trước cửa phòng làm việc của anh,
là Doãn Đình. Cô cười hì hì nói: “Cừu tổng đại nhân, em phải đi rồi, đến
chào anh một tiếng.”
“Đợi chút.” Cừu Chính Khanh vô thức ngăn cô lại.
Doãn Đình vừa quay đầu đi lại lấp ló bên cửa, sau đó bước hẳn vào
phòng: “Sao thế ạ?.”
“Thật sự không có vấn đề gì chứ?” Trong lúc gấp gáp Cừu Chính
Khanh tìm một chuyện để nói, “Không phải Tần Vũ Phi nói người đó
không tốt à?”
“Không sao đâu, anh đừng lo. Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Cậu ấy
không phải là người xấu đâu. Vũ Phi nói chuyện hay phóng đại lắm.” Doãn
Đình mỉm cười giải thích.
“Cho nên cô đang định quen với cậu ta?” Anh dứt khoát hỏi thẳng. Rào
trước đón sau quả thật rất khó chịu.
“Không có đâu. Bây giờ chỉ là bạn bè hẹn nhau ăn cơm thôi mà.”
Bây giờ? Ý nói sau này còn chưa biết được?
“Chúng ta là đồng minh hội không được yêu mà, nếu em tìm được đối
tượng, nhất định sẽ báo tin mừng cho anh. Sợi chỉ đỏ của anh linh như thế,
của em chắc chắn cũng không thua kém đâu.”
Càng nói càng chua xót, cô quả là biết an ủi người khác mà. Cừu Chính
Khanh không còn lời nào để nói.
“Vậy em đi đây, bây giờ đang là giờ cao điểm, khó bắt xe lắm..”
“Cậu ta không đến đón cô sao?”
“Chỗ cậu ấy xa lắm, đi một vòng để đón em rồi lại quay về thì không
hay. Em bắt taxi qua đó tiện hơn.”