“Cậu đừng nhẹ dạ cả tin quá. Cậu ta từng có rất nhiều bạn gái, cậu vốn
không phải đối thủ của loại công tử ăn chơi này. Cậu ta đang theo đuổi
cậu?”
“Không có, chỉ hẹn mình ăn bữa cơm thôi..”
“Nam hẹn nữ đi ăn riêng không phải muốn theo đuổi thì là gì?” Câu
này của Tần Vũ Phi đâm trúng tim đen của Cừu Chính Khanh. Nhưng đồng
thời cũng nhắc nhở anh rằng anh có đối thủ, hơn nữa còn là người ngăn cản
con đường hẹn hò sau này của anh và Doãn Đình.
Doãn Đình chớp mắt: “Mình cảm thấy không phải cậu ấy đang theo
đuổi mình.”
“Dây thần kinh của cậu thô như vậy thì cảm nhận chuẩn được sao?”
“Nếu cậy ấy thích mình, tất nhiên mình sẽ cảm nhận được.”
“Vậy nên nói là cậu ta không hề thích cậu, nhưng lại hẹn riêng cậu đi
ăn? Không có ý tốt!” Tần Vũ Phi rút ra kết luận.
“Làm gì nghiêm trọng thế, tối nay mình đi ăn một bữa là biết ngay mà.
Không sao đâu, con người cậu ấy tốt lắm.”
Trong lòng Cừu Chính Khanh chua xót vô cùng, kết quả nghe thấy Tần
Vũ Phi nói: “Cái tên Từ Ngôn Sướng đó còn không bằng Cừu Chính Khanh
nữa.”
Đợi đã, giọng điệu chê bai đó là ý gì? Cừu Chính Khanh chẳng thấy vui
khi mình được coi trọng hơn được đối thủ chút nào, ngữ khí của Tần Vũ Phi
hiển nhiên là chê bai cả hai người.
Cừu Chính Khanh thật sự muốn nhịn nhưng nhịn không nổi, anh ho
khẽ một tiếng, nói với Tần Vũ Phi: “Cảm ơn lời nhận xét của cô. Nhưng cô
không thấy ở trước mặt tôi không nên thảo luận chuyện này à?”