Cừu Chính Khanh, trực tiếp hỏi Doãn Đình: “Tốt quá, cậu còn chưa về. Tối
nay cậu có rảnh không? A Lâm muốn hẹn chúng ta đi hát karaoke.”
Doãn Đình la lớn: “A a a, mình muốn hát, có thể đối qua ngày mai
không? Tối nay mình có hẹn rồi.”
Mặt Cừu Chính Khanh không để lộ bất cứ biểu cảm nào, nhưng trong
lòng anh lại ảo não, hôm nay lại không có cơ hội rồi. Cô đã có hẹn, cho dù
cô không có hẹn thì cũng bị Tần Vũ Phi giành đi mất.
Tần Vũ Phi giơ điện thoại lên nói với người bên kia: “Cô ấy hỏi có thể
đổi qua ngày mai không, không được à? Không đợi cô ấy? Đúng, cô ấy nói
có hẹn rồi. Hẹn ai?”
Tần Vũ Phi quay qua Doãn Đình: “A Lâm hỏi cậu hẹn với ai, phải
dùng loạn côn đánh chết người đó.”
“Hẹn với Từ Ngôn Sướng, mình hứa với cậu ấy tối nay cùng đi ăn.”
“Từ Ngôn Sướng?” Chân mày Tần Vũ Phi nhíu lại, cô nói vào điện
thoại: “Thôi, mặc kệ cô ấy, chúng ta cứ hẹn vậy đi. Mình cúp máy đây, cô
ngốc này cần được giáo dục một chút.”
Tần Vũ Phi cúp điện thoại, rất có khí thế khoanh hai tay trước ngực,
đứng trên cao nhìn xuống Doãn Đình: “Từ Ngôn Sướng?”
Doãn Đình gật đầu.
“Đó là một tên đáng ghét.” Từ Ngôn Sướng là bạn chí cốt của Cố Anh
Kiệt, con người anh ta cũng không hẳn là xấu, nói anh ta đáng ghét chẳng
qua là cảm xúc cá nhân của Tần Vũ Phi, vì lúc cô và Cố Anh Kiệt yêu nhau,
Từ Ngôn Sướng nói xấu sau lưng Tần Vũ Phi, còn dám lên lớp cô. Chân
mày Tần Vũ Phi nhíu càng chặt, cái tên công tử ăn chơi Từ Ngôn Sướng
này, không phải muốn theo đuổi Doãn Đình chứ?
Doãn Đình cười hì hì: “Với cậu mà nói đa số mọi người đều đáng
ghét.” Vậy nên Tần Vũ Phi phê bình người nào, cô cũng không để ý.