thân là một người quản lí cần phải lấy mình làm gương. Cho nên nửa tiếng
này nên làm gì đây?
Cừu Chính Khanh còn chưa nghĩ ra đối sách thì Doãn Đình đã đến. Cô
cầm trên tay cái hộp được đóng gói đẹp đẽ, cỡ tương đương một chiếc
khung ảnh. Cô đưa nó cho Cừu Chính Khanh: “Hai ngày nay em làm tặng
cho bạn bè, cái này là phần của anh.”
Tuy không phải phần duy nhất, nhưng cô đã làm quà tặng anh, Cừu
Chính Khanh tất nhiên vui mừng ra mặt.
“Cảm ơn.” Cừu Chính Khanh nhận lấy. “Tôi mở ra xem nhé.” Anh nói.
Phải mở từ từ. thư ký vẫn chưa mang cà phê vào.
“Mong là anh thích nó.” Doãn Đình mỉm cười.
Đương nhiên là anh thích rồi, dù nó là cái gì đi nữa. Anh mỉm cười với
cô.
Quà mở ra rồi, quả thật là một cái khung ảnh. Trong khung có một tấm
hình, chính là tấm Cừu Chính Khanh đứng nơi ngã tư đường quay đầu mỉm
cười trong ngày Doãn Đình mời anh ăn cơm. Hình đã qua xử lí, vật và
người xung quanh đều bị làm mờ đi, chỉ để lại dáng người cao lớn đầy khí
chất tinh anh của Cừu Chính Khanh. Ánh nắng chiếu rọi, nụ cười của anh tự
tin thoải mái, như được tắm gió xuân, cả tấm hình đều mang đến cảm giác
ấm áp.
“Ảnh là em tự chỉnh sửa đó. Em thấy tấm này rất đặc biệt, lại hợp với
khí chất và cảm giác anh mang lại cho người khác.” Doãn Đình nói.
Cừu Chính Khanh nhìn tấm hình, lại nhìn Doãn Đình. Anh nở nụ cười
với cô, gật đầu nói, “Cảm ơn.”
“Tôi rất thích.” Anh nói: “Cảm ơn cô, tôi thật sự rất thích. Đây chắc là
tấm hình đẹp nhất của tôi từ lúc sinh ra đến nay.”
Doãn Đình vô cùng vui mừng: “Anh thích là được rồi.”