“Vậy tôi sẽ để nó trên bàn làm việc.” Cừu Chính Khanh đặt khung ảnh
bên cạnh máy tính, nhìn tấm hình lần nữa, lòng thấy ngọt ngào khó tả. Đây
là hình ảnh của anh trong mắt cô, quả thực cũng không tệ. Chỉ trong chốc
lát, sự tự tin của anh đã được tăng thêm.
“Vậy...” Doãn Đình vừa mở miệng đã bị Cừu Chính Khanh ngắt lời:
“Ngồi đi!” Anh nói.
Lúc này cuối cùng thư ký cũng bưng cà phê vào. Cừu Chính Khanh âm
thầm thở phào, “Ngồi đi”, anh nhắc lại, “uống cà phê đã.” Anh tự tay nhận
lấy tách cà phê từ tay thư ký, đặt lên trên bàn trà, sau đó ngồi xuống.
Doãn Đình đi theo anh, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, “Cảm ơn
anh.” Cô cầm ly lên uống một ngụm.
“Bố cô thế nào rồi?” Cừu Chính Khanh hỏi.
“Ông ấy rất khỏe. Em và bố ở đó giúp lo chuyện hậu sự, sau đó mới
quay về. Hai hôm nay tâm trạng bố tốt hơn nhiều, cũng đã quay lại làm việc
rồi.”
“Vậy thì tốt.” Cừu Chính Khanh nói. Tiếp theo nên nói gì đây, nói cái
gì?
“Tấm hình kia chụp rất đẹp, cô từng học nhiếp ảnh sao?”
“Vâng.” Doãn Đình được khen nên rất vui, “Em rất thích chụp ảnh, thế
là từng theo học một khóa chụp ảnh.”
“Tôi cũng rất thích chụp ảnh.” Cừu Chính Khanh quyết định dùng cái
cớ này, nhờ cô chỉ dạy chuyện nhiếp ảnh, sau đó nói cũng sắp đến giờ tan
ca rồi, hay là cùng đi ăn tối, anh còn muốn học hỏi thêm nữa. Ăn xong thì
lên kế hoạch cuối tuần sau đi mua máy ảnh, hỏi xem cô có rảnh không đi
cùng anh chọn máy.
Câu tiếp theo còn chưa kịp mở miệng nói, Tần Vũ Phi đã xông thẳng
vào phòng anh, cô ta còn cầm điện thoại trong tay, chẳng thèm để ý đến