đang yêu nhau thì thấy không đúng lắm. Nếu nói không phải, cũng không
đúng. Nếu nói quan hệ đó mờ ám, thì dáng vẻ thẳng thắn kia của Đình Đình
Ngọc Lập không đúng, nếu nói không mờ ám, thì dáng vẻ thỉnh thoảng thất
thần như bị ma nhập của Cừu tổng là sao?
Nhìn đi! Hôm nay lão đại không bình thường, kết quả Đình Đình Ngọc
Lập xuất hiện rồi!
“Cừu tổng.” Trước mặt người khác, Doãn Đình luôn khách sáo với Cừu
Chính Khanh, “Em qua chỗ Vũ Phi chào cô ấy một tiếng.” Cô cười tươi rói,
Cừu Chính Khanh nhấm tính lượng công việc còn lại, gật đầu.
Doãn Đình chạy qua tìm Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi đang vùi đầu trong
bản kế hoạch. Cừu Chính Khanh chết tiệt lại yêu cầu đẩy nhanh tiến độ
công việc của bộ phận cô, cả ngày cứ hối hối hối, trễ vài ngày thì có vấn đề
gì. Lửa giận đang bốc ngùn ngụt thì cô thấy Doãn Đình đến.
“Mình không rảnh để chơi với cậu đâu.” Cô ta nói: “Lát nữa còn phải
giao cái này.”
“Không sao. Mình không phải đến tìm cậu, mình đến tìm Xin Hãy
Nghiêm Chỉnh Chút, tiện đường qua chào cậu một tiếng.” Doãn Đình thật
thà khai báo.
Tay Tần Vũ Phi khựng lại, rồi cô chầm chậm ngẩng đầu lên: “Cậu lại
nợ tiền anh ta à?”
“Mình gửi nuôi Đại Đại ở chỗ anh ấy rồi, mình đến đợi anh ấy tan ca
rồi qua xem Đại Đại thế nào.”
Tần Vũ Phi kinh ngạc: “Tên đó nhận nuôi con mèo của cậu?”
“Phải. Tất nhiên mình vẫn phải tìm người khác nhận nuôi Đại Đại.
Hôm nay lại nhờ vài người hỏi giúp, còn qua trạm cứu hộ mèo một chuyến.
Đợi khi tìm được người thích hợp, mình mới đưa Đại Đại đi.”