“Tối qua Đại Đại có ngoan không, có làm ồn không?”
“Không ồn, ngoan lắm.” Anh nói dối rất trôi chảy, không hề có chút do
dự.
“Lúc anh đi làm, nó thế nào?”
“Nó ngoan lắm, Tôi đổ thức ăn rất đầy, nước cũng thế, nhà vệ sinh đã
được dọn dẹp sạch sẽ. Yên tâm đi.”
“Tốt quá, cảm ơn anh.” Doãn Đình rất vui, cô báo cáo với anh: “Em đã
mua rất nhiều đồ cho Đại Đại, có bàn cào, đồ chơi, có máy cho ăn hẹn giờ,
lúc trước em đã đặt xong hết rồi, chỉ đợi đến khi có người nhận nuôi nó, em
sẽ tặng hết cho người đó. Bây giờ nhà anh cũng rộng rãi, em mang qua để
cho Đại Đại dùng trước, có được không ạ? Sau này nếu tìm được người
nhận nuôi thích hợp em sẽ dọn chúng đi.”
“Được.”
“Vậy buổi tối em đến công ty đợi anh nhé? Chúng ta có thể cùng nhau
về xem Đại Đại.”
“Để tôi đi đón cô, cô không có xe.”
“Không cần đâu, tầm đó hay tắc đường, lại phiền anh phải vòng qua
bên này đón em. Cứ để em qua chỗ anh cũng được.”
Cừu Chính Khanh suy nghĩ, đúng rồi, hôm nay còn phải họp, có thể sẽ
không tan ca đúng giờ được. “Vậy cũng được, cô qua đây đi.” Lần đầu tiên
được con gái chủ động đợi anh tan làm, còn là người con gái mình thích
nữa, Cừu Chính Khanh bất chợt biết được cảm giác hạnh phúc như thế nào
rồi.
“Vậy ngày mai em có thể qua nhà anh nữa không? Những thứ đã mua
có lẽ ngày mai mới giao tới, em đề địa chỉ nhà của anh.”