thêm quần áo. Vừa bước ra đóng cửa phòng lại thì mèo Đại Đại lại bắt đầu
kêu. Cừu Chính Khanh tức giận, dứt khoát ôm chăn qua, cuộn mình lại.
Anh chưa từng nuôi mèo, trong tiềm thức cảm thấy không thể để động vật
ngủ trên gường. Cho nên anh không định đem mèo Đại Đại về phòng ngủ
với mình, chỉ có thể cắn răng ôm chăn tới phòng này ngủ.
“Chỉ ở với mày đêm nay thôi. Nể tình mày mới tới có thể chưa kịp
thích ứng. Biết chưa?” Anh nói với mèo Đại Đại. “Còn nữa, mày ồn ào quá!
Mày cũng không muốn để hàng xóm phàn nàn, phải không?”
Câu trả lời của mèo Đại Đại là một cái ngáp dài.
“Mau ngủ đi. Lát nữa mày ngủ rồi tao mới đi.” Cừu Chính Khanh tính
toán rất chu toàn.
Nhưng, mèo Đại Đại lại mãi không chịu ngủ! Nó đi tới đi lui, lúc thì
ngồi xuống, lúc thì nằm, không thì liếm láp lông, đôi mắt vẫn một mực mở
to. Thế nào cũng quyết không chịu ngủ!
Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói. Cuối cùng anh buồn ngủ
đến díp cả hai mắt, quấn chăn nằm trên sàn nhà ngủ thiếp đi.
Buổi sáng Cừu Chính Khanh bị tiếng đào cát làm thức giấc. Mở mắt ra,
đối diện là đôi mắt to của Đại Đại, nó đang cảnh giác nhìn anh. Lúc này đây
nó đang đứng trong nhà vệ sinh, cúi thấp mông thản nhiên đi “vũ trụ” “giải
quyết”. Cừu Chính Khanh biết vì anh ngửi thấy mùi hôi. Hôm qua do lo
lắng mèo Đại Đại chưa quen nhà vệ sinh nên Doãn Đình không lắp cửa cho
nó, còn nói với anh là đợi vài ngày nữa khi Đại Đại quen rồi mới lắp.
Bây giờ thì hay rồi, không có cửa, anh bị ép phải quan sát màn trình
diễn hấp dẫn này. Cừu Chính Khanh ngồi dậy, anh hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Mèo Đại Đại đi vệ sinh rất nhanh, quay lại nhìn kiệt tác của mình, dùng cái
chân nhỏ xới xới, lấy cát che lấp tác phẩm mà nó vừa thải ra. Sau đó Đại
Đại nó đi ra, nhìn Cừu Chính Khanh.