Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng 'meo' kia vang vọng khắp nhà, mãi
vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Cừu Chính Khanh thở dài, lại ngồi dậy, qua căn phòng kia, mèo Đại
Đại thấy anh đến, ngồi lại ngay ngắn, mở đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh.
“Mày muốn gì?” Cừu Chính Khanh hỏi nó. Mèo Đại Đại không trả lời
anh, một lúc sau, lại bắt đầu kêu meo meo.
“Được rồi, đừng kêu nữa, đêm hôm sẽ làm phiền hàng xóm đấy.” Cừu
Chính Khanh xoa đầu nó, mèo Đại Đại để anh xoa, sau đó thì không kêu
nữa.
“Mày sợ sao?” Cừu Chính Khanh hỏi nó, “Đây là nhà của mày, không
ai đánh mày, không ai bỏ đói mày. Chỉ hơi cô đơn chút thôi.”
Mèo Đại Đại đến gần anh, nằm xuống lăn một vòng.
“Được rồi, không được kêu nữa biết chưa?” Anh xoa xoa đầu nó, chọc
lưng và bụng nó, nó kêu hừ hừ ra chiều thú vị, còn rất lớn tiếng nữa.
Cừu Chính Khanh ngồi với nó một lúc, rồi quay lại phòng ngủ. Lần này
còn chưa nằm xuống đã nghe tiếng Đại Đại kêu.
Cừu Chính Khanh tức giận xông vào phòng, trừng mắt nhìn con mèo
kia. Mèo Đại Đại thấy anh đến, lại ngồi ngay ngắn, đôi mắt to long lanh vô
tội nhìn anh. Lại không kêu nữa rồi? Cừu Chính Khanh bị nó nhìn đến mềm
lòng. “Không có người bầu bạn thì không được à?” Anh hỏi nó.
Mèo Đại Đại kêu hừ hừ, nhích một chút trên sàn gỗ.
“Được rồi, được rồi.” Cừu Chính Khanh ngồi trên sàn nhà nhìn nó,
“Tao ở đây với mày một lúc nữa. Khuya rồi đừng kêu nữa, làm ồn ảnh
hưởng đến hàng xóm thì không phải công dân tốt, biết chưa?”
Mèo Đại Đại chẳng biết công dân tốt là gì, nhưng nó quả thật không
kêu nữa. Cừu Chính Khanh ngồi một lúc thì cảm thấy lạnh, định đi mặc