“Ngày mai cô ấy lại đến, mày có vui không?” Cừu Chính Khanh hỏi
mèo Đại Đại, nó không trả lời, nhưng lại ôm lấy chân Cừu Chính Khanh,
đứng lên giơ bàn chân nhỏ của mình ra, định móc lấy quần áo của anh đùa
nghịch. Nó có đôi mắt vừa to vừa tròn lại rất có thần, làm cho Cừu Chính
Khanh lại nhớ Doãn Đình.
Cừu Chính Khanh dùng một tay nhấc mèo Đại Đại lên ôm vào lòng.
Mèo con nó không hề vùng vẫy, chỉ tò mò đưa mắt nhìn anh.
“Mày thật may mắn vì đã gặp được cô ấy.” Cừu Chính Khanh nói với
mèo Đại Đại, “Tao cũng thế. Tao cũng rất may mắn vì đã gặp được Doãn
Đình.”
Ở một nơi khác, Doãn Đình đang lăn qua lăn lại trên gường, rất vui vẻ,
rất hưng phấn. Hôm nay là ngày may mắn của cô. Sáng sớm phát hiện ra
Đại Đại bị đuổi đánh cho đến khi tìm được nó, cô không ngừng gọi điện
thoại nhờ giúp đỡ, cuối cùng cũng tìm được cho Đại Đại một mái nhà. Quá
trình này cô thấy quả thật quá trắc trở.
“Bởi vậy mới nói, có khó khăn thì chứng tỏ hạnh phúc sau này càng
lớn mà.” Doãn Đình ôm lấy gối, nhớ đến Cừu Chính Khanh, lòng cô chợt
cảm thấy ấm áp, anh ấy thật sự tốt quá đi.
Cừu Chính Khanh đóng cửa phòng lại, dọn dẹp một chút rồi tắm rửa đi
ngủ.
Nghe thấp thoáng tiếng mèo kêu, anh đi kiểm tra mấy lần, nó không
sao cả, chỉ kêu thôi. Anh không thèm để ý, quay về phòng ngủ. Anh tắt đèn,
không gian lại chìm vào yên ắng không một tiếng động.
“Meo~”
Cừu Chính Khanh nhíu mày, được rồi, biết rồi, biết mày đang ở đây
rồi.
“Meo~”