kêu nữa. Doãn Đình rất vui, cô nghĩ chắc không còn vấn đề gì nữa rồi. Nhìn
đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm, Doãn Đình nói cô phải về.
Cừu Chính Khanh muốn đưa cô về, Doãn Đình vội nói: “Không cần
đâu, hôm nay đã phiền anh lắm rồi. Em ra bắt taxi là được.”
Cừu Chính Khanh nghiêm túc nhìn cô: “Muộn như vậy rồi, cô từ chỗ
tôi đi ra, tôi không thể để cô một mình bắt taxi về được, như vậy không an
toàn.”
“Vậy cũng được ạ.” Doãn Đình cám ơn.
Cừu Chính Khanh bảo cô đợi một chút, anh đi lấy áo khoác. Doãn Đình
nhìn theo bóng lưng anh, nhẹ giọng nói với Đại Đại: “Anh ấy quả là người
tốt, đúng không?” Mèo Đại Đại không trả lời, nó nằm xuống bên cạnh Doãn
Đình, ngửa bụng lên thở phì phò làm nũng.
Cừu Chính Khanh đưa Doãn Đình về. Như lệ cũ, anh dừng xe ở cổng
khu chung cư. Doãn Đình bước xuống, cách cửa xe, lớn tiếng nói với anh:
“Cám ơn anh, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Anh đáp lại. Cô không nói “có cơ hội gặp lại”, anh nở nụ
cười, tin rằng ngày mai là họ có thể gặp lại rồi.
Doãn Đình nhanh chân bước đi, Cừu Chính Khanh nhìn theo bóng lưng
cô, cảm thấy không nỡ, còn lâu lắm mới đến ngày mai mà. Anh buông tiếng
thở dài. Đợi đến khi cô bước vào trong, anh ngồi lại thêm một lúc, sau đó
mới khởi động xe về nhà.
Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng Đại Đại kêu ở trong phòng. Cừu
Chính Khanh lớn tiếng nói: “Được rồi, được rồi, tao về rồi đây.”
Mèo Đại Đại vẫn kêu. Cừu Chính Khanh mở cửa vào phòng, nó đang
ngồi ngay ngắn, ngước cái mặt nhỏ nhìn anh. Cừu Chính Khanh đóng cửa
lại, ngồi xổm xuống, nói với nó: “Tao đưa cô ấy về rồi. Mày cũng thấy nhớ
cô ấy đúng không?”